Không biết bao lâu cuối cùng Nha Nội mới thở được một hơi dài, hẳn là vô cùng khiếp sợ khí thế ép người của Hạ Tưởng đã khiến y có cảm giác không thể thở được, qua nhận thức và kinh nghiệm của y thì đối mặt với Tổng bí thư cũng đâu đến nông nỗi này!
Nha Nội cảm thấy vô cùng mất mặt, y tỏ ra rất kính trọng Hạ Tưởng là muốn có một bầu không khí đàm đạo tốt đẹp chứ không phải vì sợ Hạ Tưởng, nhưng giờ bị Hạ Tưởng ép cho lép vế, thì y không thể nhận thua.
- Chủ tịch Hạ, khoác lác quá coi chừng sẽ bị gió thổi bay, ha ha ha.
Nha Nội ha hả cười.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng cười:
- Quen tôi nhiều năm như thế, đã bao giờ thấy tôi ăn ốc nói mò chưa?
- …
Nha Nội chợt sững lại, đầu óc quay cuồng, đúng thế, Hạ Tưởng chưa bao giờ ăn không nói có hơn nữa lời hắn nói ra cũng không thể không thành sự thật được.
Nha Nội bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa ngẩng lên không biết tự khi nào Hạ Tưởng cũng đã yên vị rồi.
- Chủ tịch Hạ…
Nha Nội nói một câu thận trọng:
- Tôi không hiểu vì sao anh lại muốn che chở cho Lưu Nhất Lâm?