- Vào dịp đầu năm như thế này thì tất nhiên là có nhiều buổi xã giao. Anh cố gắng đừng uống nhiều rượu, có hại đến thân thể. Mặc dù anh chắc chắn có người ở bên cạnh chiếu cố, tuy nhiên em nhắc nhở thêm một chút thì cũng không phải chuyện xấu, mà để anh nhớ kỹ, đúng không?
Hạ Tưởng áy náy nói:
- Bí thư Lý đã quay về, hẹn anh gặp mặt nên anh không thể không đến. Em yên tâm đi, Bí thư Lý không quá thích uống rượu, anh ngồi với ông ta thì cũng không uống nhiều lắm.
Ngẫm lại thì hắn luôn khiến cho Tiếu Giai thất vọng, hắn còn nói:
- Anh ở siêu thị Giai Gia có 6% phần trăm cổ phần, là cổ phần không ghi tên. Đợt tới anh sẽ bảo Phùng Húc Quang chuyển cổ phần này sang tên của em, để em thay anh nắm giữ, thế nào?
Tiếu Giai không cự tuyệt, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:
- Tất cả đều theo sự bố trí của anh. Dù sao chỉ quản lý cổ phần thôi thì chắc chắn là em sẽ làm tốt.
Hạ Tưởng như ngựa quen đường cũ, lập tức tới ngay nhà Sử lão. Vẫn là Sử Khiết mở cửa, thái độ của cô đối với Hạ Tưởng cũng tốt hơn một chút, cười cười vẻ miễn cưỡng:
- Tiểu Hạ đến rồi đó à, Đinh Sơn đang ở bên trong chờ cậu.
Gần một năm không gặp, Lý Đinh Sơn đen hơn, lại gầy đi một ít, phong thái lại càng có vẻ lãnh đạm.
Vừa thấy Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn liền nắm chặt tay hắn, vẻ mặt kích động:
- Tiểu Hạ, rốt cuộc chúng ta lại gặp mặt. Cậu có vẻ hơi béo đấy.
Hạ Tưởng cũng rất cảm khái:
- Bí thư Lý, ngài đúng là chịu vất vả.
Sử Khiết ngồi bên cạnh, nghe xong những lời này, không biết vì sao hốc mắt đã ươn ướt, vội cúi đầu lại che dấu.
Sử lão một tay cầm quả cầu tập thể dục, một tay chống quải trượng, cười ha hả:
- Tiểu Hạ, ngồi xuống. Hôm nay cậu và Đinh Sơn ngồi ôn chuyện với nhau đi. Mà đối với cậu, Đinh Sơn vẫn nhớ mãi không quên. Quả thật Đinh Sơn là một người rất nhiều tình cảm, anh ta lại không giống như cậu, tính tình thoải mái. Khi Đinh Sơn có chuyện buồn gì đó ở trong lòng, không có cậu bên cạnh, anh ta không tìm thấy ai để nói chuyện.