- Trong chính trị thì không có cái gì gọi là bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, điều này quả nhiên rất đúng. Bí thư Thôi lúc đó bị bại trận, có thể nói là thất bại không ngờ đến. Điều đầu tiên, ông ta khẳng định rằng những người trong phái mình sẽ chắc chắn ủng hộ. Điều thứ hai là những người lập trường đứng ở giữa, không theo phe cánh nào cả thì sẽ không vì một việc nhỏ này mà đắc tội, cũng sẽ ủng hộ ý kiến của ông ta. Thật ra, do ông ta đứng ở địa vị cao hơn người nhiều năm, vẫn nắm trong tay cảm giác khống chế được tất cả mọi việc nên ông ta cho rằng phần thắng trong hội nghị này là không phải nghi ngờ gì nữa. Làm sao ông ta lại biết được rằng, cũng có những việc lòng người thay đổi không như suy nghĩ của ông ta?
Tào Vĩnh Quốc không nói câu nào, nhìn ngắm Hạ Tưởng một hồi lâu, nghĩ thầm rằng chàng trai này vừa mới 25 tuổi, sao lại có vẻ điềm đạm, chắc chắn như vậy? Nghĩ tới đây ông liền cảm khái, nhớ tới việc chính mình thiếu chút nữa cũng nóng vội, lúc ấy đúng thực con mắt nhìn lâu nhìn dài đúng là không bằng Hạ Tưởng. Điều này là do mình rất nóng lòng muốn giữ bảo toàn cho chàng trai này. Nhưng, chàng trai này như thế nào lại có lòng tin tưởng như vậy, nhất định cho rằng Trần Phong có thể thắng?
Hạ Tưởng trả lời sự nghi vấn của Tào Vĩnh Quốc:
- Thị trưởng Trần không phải người khinh suất. Ông ta đã dám đệ trình đến hội nghị thường vụ thì mặc dù trong lòng còn có lo lắng, tuy nhiên cho dù không dám cam đoan số phiếu sẽ vượt quá nửa thì ít nhất cũng có tiếp cận được gần nửa số phiếu. Có lẽ còn có một hai phiếu đang lắc lư có thể tranh thủ được. Đương nhiên, hôm nay xuất hiện biến cố không ngờ, ai cũng không thể tưởng tượng được, có phải là Thị trưởng Trần cũng không rõ ràng lắm tại sao có chuyện này xảy ra không?
Tào Vĩnh Quốc cười vẻ hàm súc:
- Thị trưởng Trần đi lại gần gũi với ai thì bác cũng không rõ ràng lắm. Trước đó, bác cùng Trưởng ban Phương, Phó Thị trưởng Dịch cùng đi vận động người khác. Bởi vì có quan hệ với Trưởng ban Lô nên bác với Trưởng ban Tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa cũng có liên quan với nhau. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại thì Trưởng ban Hồi tỏ thái độ không rõ ràng, vì thế trong lòng bác cũng thiếu tự tin. Tiểu Hạ, cháu nói thật cho bác biết, có phải cháu rất biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Phó Bí thư Vương và Trưởng ban thư ký Từ hay không?
Hạ Tưởng biết Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh chắc chắn đã ra tay sau lưng, nhưng rốt cuộc là ủy viên thường vụ nào thì hắn cũng không biết. Về phần Phó Bí thư Vương, hắn đoán có nhiều khả năng xuất phát từ nguyên nhân là vì Tập đoàn Đạt Tài. Còn Trưởng ban thư ký Từ là người của Cao Thành Tùng hay của Phạm Duệ Hằng? Tất cả những điều này thì hắn cũng chỉ là dự đoán, không chắc chắn cho lắm nên cũng không tiện nói ra. Vì thế hắn lắc đầu nói:
- Cháu cũng không biết rốt cuộc là tại làm sao. Cháu và Phó Bí thư Vương cũng chỉ là gặp mặt đôi lần, nói hàn huyên mấy câu. Nhưng việc ông ta xuất đầu lộ diện ủng hộ văn phòng tổ cải tạo thì chắc chắn còn có nguyên nhân khác.
Tào Vĩnh Quốc còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lúc này Vương Vu Phân phản đối: