Sau quá trình chăm chú thiết kế thì cả hai đều có chút mệt mỏi, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn chín giờ, dưới tầng vẫn không có thanh âm nào, hiển nhiên chưa ai trở về. Hạ Tưởng nhìn thấy bộ dáng cắn bút trầm tư của Tào Thù Lê, vừa dịu dàng lại vừa cuốn hút người khác. Hắn liền nảy ra tâm tư hư hỏng:
- Nghỉ ngơi một chút đi, đừng để quá mệt mỏi. Thành Rome không phải một ngày mà xây xong được.
Tào Thù Lê " Vâng" một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú, không rời khỏi bản vẽ.
- Nếu vậy chúng ta đọc sách trong chốc lát được không?
Hạ Tưởng ân cần dụ dỗ.
Tào Thù Lê không hiểu được:
- Đọc sách làm gì, để em suy nghĩ một chút, có một chi tiết đang mắc kẹt đây, chờ một chút, đừng quấy rối!
Hạ Tưởng hơi sốt ruột:
- Chờ nữa thì sẽ không có thời gian. Mấy người kia mà quay về thì chúng ta không kịp đọc sách nữa.
- Cái gì là không kịp? Ba em trở về với việc anh đọc sách thì có liên quan gì tới nhau?
Tào Thù Lê không hiểu ý trừng mắt liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Bởi vì điệu bộ cố ý truy hỏi nguyên nhân nên cả người cô toả ra một vẻ đẹp trầm lắng, uy nghiệm, làm rung động lòng người.
Hạ Tưởng một tay kéo cô vào trong lồng ngực hắn:
- Anh là muốn đọc quyển sách này của em.
Tào Thù Lê đã từng thưởng thức qua mùi vị này, hai má ửng hồng nói:
- Anh là cái đồ cực kỳ háo sắc!
Cô quay người lại, chạy ra khỏi phòng, cười khanh khách nói.
- Em đi tắm rửa, chúc anh ngủ ngon.
Hạ Tưởng vội vàng đuổi theo. Không ngờ Tào Thù Lê phản ứng rất nhanh, chạy đến buồng vệ sinh liền khóa cửa lại, còn ở bên trong cố ý chọc giận hắn:
- Em tắm rửa, anh đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng đi tắm rửa rồi ngủ đi, ngoan ngoãn nghe lời vào.