(*) Trích Kinh thi: Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri giả vị ngã hà cầu…
Dịch nghĩa: Người hiểu ta thì cho rằng trong lòng ta có phiền muộn, người không hiểu ta thì cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mong ước gì nữa.
Mà bây giờ, khi Mai Đình với độ tuổi còn nhỏ, lại thao thao bất tuyệt mà nói về chí khí hào hùng của mình. Trên mặt lộ ra vẻ tri âm khó tìm kiếm tương tự như "Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri giả vị ngã hà cầu". Hạ Tưởng không cười, không chỉ không cười, trong lòng còn có chút nặng nề khó hiểu.
Mai Đình với tâm thái muốn sốt sắng xuất ngoại, vừa không phải là hướng tới sự tốt đẹp ở nước Mỹ, cũng không phải có thiện cảm với nước Mỹ, mà là xuất phát từ một chuyện nhỏ khiến cô vô cùng tức giận.
Mai Đình nhìn khá giống Mai Hiểu Lâm, đều nói con gái giống cha, Mai Đình là ngoại lệ, giống mẹ. Nhưng cô bé có một chỗ rất giống Hạ Tưởng – miệng.
Khi cô nói chuyện, ngữ khí cố ý cường điệu, cái miệng chúm chím cực giống bộ dạng khi Hạ Tưởng nói chuyện, khiến Hạ Tưởng xúc động lạ kỳ.