Có một câu nói làm lòng hắn trăn trở, cũng thuận miệng thốt ra:
- Con gái ngoan, có chí hướng, ba sau này có người kế thừa.
Được Hạ Tưởng khen, Tiếu Hạ càng dương dương đắc ý, dùng sức bĩu môi đầy dầu bóng loáng, quay lại nói với Tiếu Giai:
- Mẹ so với ba, chênh lệch thật sự không nhỏ. Ôi, chênh lệch giữa người và người, sao mà lớn như vậy.
Tiếu Giai vừa tức vừa buồn cười, cô ấy không mắng Tiếu Giai, chỉ trách Hạ Tưởng:
- Anh cũng không nghe xem nó có suy nghĩ thiết thực hay không? Muốn tất cả các bạn nhỏ trên toàn thế giới học Tam Tự Kinh của Trung Quốc, đây là đạo lý gì? Hoàn toàn là việc không có ý nghĩa.
- Em sai rồi, Tiếu Giai
Hạ Tường thôi cười, nói một cách đàng hoàng
- Chí hướng của con gái dường như không có ý nghĩa thực tế, thật ra không phải, cách nghĩ của nó rất có tính tương lai, cũng có thể thực hành, hơn nữa thật sự cần làm, nó có thể sẽ trở thành một đại sứ văn hóa bậc nhất Trung Quốc.