Lại thấy thần thái thản nhiên của cô, hồn nhiên giống như không đặt hai vị đại công tử của tỉnh Tây này ở trong mắt.
Qua không biết bao lâu, khi Lôi Tiểu Minh và Giang An liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý thất vọng, chị Trần mới đứng lên:
- Được rồi, tôi mới từ phòng tập thể hình đi ra, không kịp tắm rửa đã bị hai thằng ranh các cậu kéo lại đây, người không thoải mái muốn chết. Tôi đi trước, đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi lấp đầy bụng.
Nói xong, vươn cánh tay phải trắng nõn, vẫy vẫy tay chào Giang An và Lôi Tiểu Minh, quay người lại, thướt tha lả lướt mà đi. Đường cong của cô cực đẹp, eo nhỏ, hai chân cân xứng, cùng với cặp mông nảy ở giữa có vẻ rất êm ái, để lại cho Giang An và Lôi Tiểu Minh một cảnh tượng hết sức gợi nhớ.
Tuy nhiên... hai người có tính tình rất dễ dàng kích động này lại không hề có một chút suy nghĩ không an phận nào đối với cảnh tượng tuyệt vời như thế. Ngược lại, lại rất khó hiểu đối với thái độ vừa không trả lời ngay mặt lại không một câu từ chối của Trần Diễm.
- Trần Diễm rốt cuộc là có ý gì?