Những nhóm trai lẫn gái, đều vang lên tiếng cười hoan hô, hoặc là tươi cười rạng rỡ, tóm lại đều là sung sướng kiểu sáng nay có rượu sáng nay say, mặc kệ ngày mai có việc, ngày mai ưu sầu.
Có khi ngẫm lại, chè chén say sưa hoặc là một đêm hết mình, có phải cũng là một kiểu được chăng hay chớ hay không?
Người khác sung sướng là người khác sung sướng, sung sướng không phải là bệnh cảm, không thể lây được, đặt mình bên trong đám người náo nhiệt ngất trời, Quý Như Lan không cảm nhận được một chút vui vẻ nào.
Chẳng những không vui vẻ, còn quá là buồn phiền.
Ở đâu cũng thấy buồn phiền.
Đi cùng Quý Như Lan là Vệ Tân và Tống Nhất Phàm.
Kỳ thật với tính tình của Vệ Tân sẽ không đến mấy nơi như là quán rượu hay tụ điểm ăn chơi, Vệ Tân có thể tĩnh tâm mà ở trong nhà, hoặc đọc sách, hoặc nấu cơm, dù chỉ là ngồi ngẩn ra, cô cũng có thể ngồi được.