Quan Thần

Chương 1933: Mây phủ Bắc Kinh


Chương trước Chương tiếp

Bắc Kinh.

Trong sân viên của lão Cổ, hoa xuân đã nở bung, tuy không phải rực rỡ lắm, nhưng tóm lại cũng coi như có cảnh xuân.

Năm nay mùa xuân rét cắt da cắt thịt, mùa xuân ở phương Bắc tới muộn, nhất là Bắc Kinh, chỉ thấy bão cát, không thấy vẻ xuân ở đâu. Ngay cả lão Cổ cũng nói, mùa xuân ở Bắc Kinh năm sau không bằng năm trước. Nhớ năm đó, xuân vừa đến, Bắc Kinh đâu đâu cũng là phong cảnh hữu tình, bây giờ, ngoài bão cát ra cũng chỉ có bão cát.

Cổ Ngọc vẫn như nàng tiên chốn nhân gian hồn nhiên không ưu tư, cô mặc một bộ đồ thể thao, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hồng hào, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt như sáng bừng lên, vẻ khỏe mạnh tươi tắn, toát lên một thứ ánh sáng khiến lòng người mê đắm.

Cổ Ngọc đang đứng ở góc vườn xới đất, cô muốn tự mình trồng rau.

- Con bé Ngọc, đã gói xong sủi cảo chưa, Hạ Tưởng buổi chiều là tới rồi.

Lão Cổ chắp tay sau lưng, đi mấy vòng trong sân, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng, tinh thần khoan khoái hẳn.

- Gói xong rồi, gói mấy trăm cái, cho anh ta ăn no chết thôi.

Cổ Ngọc cười hì hì nói:

- Đều để trong tủ lạnh bảo quản rồi.

- Hạ Tưởng bị thương, hình như cháu không lo lắng cho cậu ấy à?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...