Người trong quân đội không thể so với cán bộ địa phương, cán bộ ở địa phương mọi việc đều thuận lợi, mỗi người đều có thế mạnh của mình, vừa phải biết quan sát tình hình, càng phải biết nhẫn nhịn..
Người trong quân đội có thiên chức phục tùng mệnh lệnh, trung thành xếp thứ nhất. Thà hi sinh tính mạng, chứ không từ bỏ vinh dự... Cho dù là dưới cái gọi là vinh dự đã bị đổi trắng thay đen... Thiếu tá nhân lúc người khác không chú ý, lặng lẽ đến trước cửa phòng bệnh của Hạ Tưởng. Lúc này Quý Trường Hạnh có vẻ thất thần, không có chú ý đến thiếu tá đã tới gần.
Khi Quý Trường Hạnh phát hiện thiếu tá tới gần thì đã muộn rồi, y tức giận quát một tiếng:
- Cậu dám!
Thiếu Tá đã bị sự cuồng loạn và cái gọi là chính nghĩa làm cho mê muội đầu óc, trong mắt không còn cao thấp, lao thẳng vào lão Quý—— lão Quý bất ngờ không kịp đề phòng, ngã dúi xuống đất... Thiếu tá được đà, lại đạp mạnh về phía cánh cửa…