- Hạ Tưởng không thể ở bên hai bác thường xuyên, vì thế anh ấy khá lo lắng. Tiền này các bác dùng thì anh ấy cũng dễ chịu hơn, các bác không nhận thì anh ấy mới khó xử.
Tào Thù Lê nói như vậy thì Trương Lan đành phải nhận. Bà cao hứng lau lau nước mắt chực chảy ra và không biết nói gì.
Liên Nhược Hạm dùng ngón tay chọc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy cô nhìn Tào Thù Lê với ánh mắt khen ngợi, hắn biết ý của cô nên cũng nhìn Tào Thù Lê với vẻ cảm ơn. Tào Thù Lê bị hai người nhìn như vậy nên có chút xấu hổ cười cười, sau đó cô lại lè lưỡi với Hạ Tưởng khiến hắn động tâm.
Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng có suy nghĩ muốn lấy cô gái này làm vợ.
Cuối cùng đã có thời gian ở một mình bên Tào Thù Lê. Cô nghịch nghịch đầu Hạ Tưởng rồi nói:
- Anh bình thường nói hay lắm mà, sao về nhà lại nói ít đi vậy?
- Chuyện tốt đều có em làm, lời hay em cũng nói hết rồi, anh chỉ có phần nhìn và nghe.
Hạ Tưởng một bên nói rồi cầm tay Tào Thù Lê nói:
- Cô bé Lê, em rất tốt, ai có thể lấy được em thì đó là người có phúc.
Tào Thù Lê ngẩng đầu nhìn trần nhà mà nói:
- Muốn lấy em khó lắm đó, phải chờ xem qua được thử thách không đã.
Hạ Tưởng cười ha hả, gãi đầu nói:
- Không biết người thích em có đủ nghị lực hoàn thành thử thách không.
- Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không thành. Chỉ cần anh ta thật lòng thích em còn có thể không có quyết tâm sao?
Mắt Tào Thù Lê mê đi một chút, cô đột nhiên đẩy Hạ Tưởng rồi nói:
- Anh đột nhiên nói cái gì đó, việc này có quan hệ gì với anh.
- Cũng đúng, việc riêng của em đúng là anh không có quyền hỏi.
- Anh có phải ngứa da hay không? Xem em xử lý anh như thế nào.
Tào Thù Lê giận đánh Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền chạy, hai người không cẩn thận va vào nhau.
Chiều hôm đó Tào Thù Lê đến nhà ông bà nội mấy tiếng rồi định ở lại đây qua đêm mới về. Nhưng Hạ Tưởng đột nhiên nhận được điện của Cao Hải nói Thị trưởng Trần muốn gặp hắn vào sáng mai. Thị trưởng Trần gọi thì sao có thể chậm trễ, Hạ Tưởng đành phải chào bố mẹ và nói ra nguyên nhân.