- Hạ An, mau ra đây xem người đẹp.
Tiếng kêu của cô làm mọi người thức tỉnh. Hạ Tưởng vội vàng giới thiệu mọi người với nhau. Nói chuyện một lúc không những không yên tĩnh mà càng lúc càng náo nhiệt. Tính cách Hứa Ninh khá cởi mở, hơn nữa lại có tuổi tương đương Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, vì thế cô nói chuyện với Tào Thù Lê khá vui vẻ, mãi không hết chuyện. Liên Nhược Hạm nói không nhiều nhưng nhẫn nại, có hỏi có đáp, không ngại phiền phức. Chỉ chốc lát ba cô gái đã ngồi tụm lại với nhau.
Trương Lan thấy có cơ hội liền nháy nháy mắt với Hạ Thiên Thành, ra hiệu ông chồng tìm lý do kéo Hạ Tưởng vào phòng ngủ. Hạ An cũng cười hì hì vào trong, người một nhà đóng cửa tra hỏi Hạ Tưởng.
- Hạ Tưởng, con nói xem hai cô gái kia là như thế nào?
Trương Lan ra vẻ nghiêm khắc nhưng lại lộ rõ một tia mong chờ và khẩn trương. Bà sợ Hạ Tưởng nói ra câu mà bà không muốn nghe.
- Anh, ai là bạn gái của anh? Anh quá lợi hại, cô gái đẹp như vậy có thể nghe lời anh, em bây giờ đúng là phục anh sát đất.
Hạ An rất hâm mộ, khi nói chuyện còn quay đầu lại nhìn ra ngoài. Chẳng qua cách cánh cửa nên không thể nhìn thấy gì.
- Không cần nói, để bố nói. Bố có thể đoán được.
Hạ Thiên Thành giống như trẻ hơn mười tuổi, ông cười híp mắt khiến nếp nhăn chụm vào nhau:
- Thù Lê là con gái bảo bối của giám đốc Tào. Nếu bố không nhìn lầm thì cô ấy có ý với con, hơn nữa bố cũng thấy cô ấy có thể nói là rất đoan trang. Liên Nhược Hạm kia lại có vẻ khá lạnh nhạt, không dễ tiếp cận. Anh cả, con làm bạn với cô ấy thì được, nhưng cô ấy nói chuyện lại lạnh lùng không có tình cảm.
Hạ Tưởng thấy người nhà nghiêm túc như vậy thì cười hì hì nói:
- Bố mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Con và Thù Lê bây giờ chỉ là bạn bình thường mà thôi. Cô ấy học cùng trường với con. Bọn con đi cùng nhau cũng là làm chung bản thiết kế mà thôi. Vừa lúc con về nhà thăm nhà, cô ấy cũng về thăm ông bà nội nên cùng về, mọi người đừng nghĩ lung tung.
- Thằng ranh này còn không thừa nhận ư, còn muốn giả vờ ngớ ngẩn mà lừa bố à?
Hạ Thiên Thành không tin lời của Hạ Tưởng, ông quyết định: