Ngoại trừ Chương Quốc Vĩ ra, tất cả mọi người đến đông đủ, Chương Quốc Vĩ lại sĩ diện, chậm chạp không đến.
Hạ Tưởng sắc mặt không thay đổi, tuy nhiên trong ánh mắt có một ít gì đó đầy thâm ý, hắn liền không đợi Chương Quốc Vĩ nữa:
-Chúng ta thương lượng trước... Hải Phong, nói qua đề cử của Ban tổ chức.
Nhâm Hải Phong khó xử nói:
- Có nên chờ Thị trưởng Chương một chút không?
Phạm tiến cũng gật đầu hưởng ứng:
-Tôi đề nghị, hay là chờ Thị trưởng Chương một chút.
Hạ Tưởng cũng không có phản đối:
-Được, thế thì chờ.
Dường như một chút cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt thoải mái mà xem tài liệu.
Lại đợi khoảng mười phút, Chương Quốc Vĩ mới khoan thai đến muộn, vừa vào cửa liền lại chắp tay:
-Thật không phải với các vị, vừa mới xảy ra chút việc, gọi điện thoại cả buổi, đã đợi lâu, mời các vị lãnh đạo phê bình.
Dùng một câu hình dung chính là ăn khá béo, giả bộ khá giống, bởi vì vừa rồi có người gửi tin tức cho Hạ Tưởng, Chương Quốc Vĩ rõ ràng ở văn phòng ngồi nhàn hút thuốc uống trà, điện thoại cũng không kêu, còn muốn giả bộ bề bộn nhiều việc, y cho rằng Hạ Tưởng sẽ tuyệt không biết thủ đoạn y?
Hạ Tưởng thấy Chương Quốc Vĩ tiến vào, khẽ gật đầu: