Lúc trở lại phòng thì thấy Tống Nhất Phàm đã không có động tĩnh gì, lặng lẽ đến xem thì ra cô bé lại đang ngủ, Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Thật đúng là một cô bé suy nghĩ nông. Cũng tốt, ngủ thì ngủ đi, có lẽ ngủ một giấc, ngày mai cô vẫn vui vẻ như thường.
Hơn chín giờ tối, Bành Vân Phong lại gọi điện thoại tới, anh ta nghe nói Hạ Tưởng đến Thiên Trạch, tưởng rằng Hạ Tưởng còn ở Thiên Trạch, muốn gặp mặt Hạ Tưởng. Không ngờ Hạ Tưởng đã tới thủ đô rồi, anh ta chỉ có thể tiếc nuối mà hỏi thăm Hạ Tưởng, còn nói mấy câu khách sáo, rồi mới gác điện thoại.
Trong đầu Hạ Tưởng không ngờ lại hiện lên một ý nghĩ, Bành Vân Phong cũng là một ứng cử viên không tồi cho vị trí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Tần Đường.