Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 82: Đàn ông vừa mới khai trai không thể trêu chọc vào


Chương trước Chương tiếp

Edit: Dung Cảnh

Beta: Dung Cảnh, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà

Thời tiết hôm nay cực kì đẹp, ánh nắng rực rỡ, bầu trời quang đãng không mây, trời xanh mây trắng cùng nước hồ trong suốt phụ họa lẫn nhau đẹp không sao tả xiết.

Bởi vì lúc này vừa mới đón năm mới không lâu, mọi người vẫn tương đối nhàn rỗi cho nên những địa điểm du lịch đều gần như kín hết chỗ.

Lúc này, hồ cá lớn bên trong làng du lịch đang có một đám người tới câu cá, có người mang theo gia đình, còn mang cả con nhỏ đến chơi đùa, cũng có người ngồi xổm bên hồ cá nhìn chằm chằm cần câu chuyên tâm câu cá, cũng có người tới học câu, bảo người bên cạnh dạy cho.

Đủ loại người tụ tập ở đây, tiếng cười đùa ầm ĩ không ngừng làm cho không khí nơi này vô cùng náo nhiệt.

Mà lúc này Lam Băng Khê nhìn Lam Băng Tuyền vừa đi chưa được bao lâu đã xách giày trở lại, thấy cả người anh khô ráo, hoàn toàn không có bộ dáng xuống nước còn cố ý kinh ngạc hỏi: "Tuyền, nhanh như vậy đã tìm được giày về rồi hả? Xem ra chiếc giày này quá quyến luyến chủ của nó mà, haha..."

Đương nhiên Lam Băng Khê thấy được đám người Vân Sở, chỉ là không biết Vân Sở nói gì với Lam Băng Tuyền mà sau khi cậu ấy rời đi một lúc quay lại thì sắc mặt càng khó coi như vậy?

Lam Băng Tuyền lạnh lùng trừng Lam Băng Khê một cái rồi hờ hững đi sang bên cạnh.

Lam Băng Khê không muốn buông tha cho anh, đứa em trai này của anh ta khó lắm mới có hứng thú với một cô gái, sao có thể vì cậu ấy không chịu thừa nhận mà để bọn họ bỏ lỡ nhau được?

“Tuyền, em đi đâu đấy? Anh còn chưa bắt đầu câu cá đâu đấy…” Lam Băng Khê gọi Lam Băng Tuyền sau đó từ từ đuổi theo.

“Muốn câu thì tự anh đi mà câu.” Lam Băng Tuyền lạnh lùng đáp lại sau đó rời đi ngay.

Lúc này một bé trai chừng sáu, bảy tuổi sợ hãi đi tới, trên mặt còn vương nước mắt nhỏ giọng gọi Lam Băng Tuyền: “Anh hai, em… em không cố ý, anh đừng tức giận mà, giày mất rồi thì hôm nào em bảo mẹ mua cho anh đôi khác nhé.”

Trong mắt bé trai đầy áy náy, cúi đầu nghiêm túc nhận lỗi.

Đáy mắt Lam Băng Tuyền lạnh nhạt chưa tản đi hết, nheo mắt lạnh lùng nhỏ giọng nói: "Nhớ kỹ, sau này đừng tùy tiện quấy rầy người khác."

Một câu của anh, liền xem em trai mình như người khác vậy.

Đương nhiên, chẳng qua nó cũng chỉ là em trai cùng mẹ khác cha mà thôi, Lam Băng Tuyền không hề có chút thiện cảm nào với đứa em trai này, từ sau khi ba anh mất, mẹ tái giá sinh ra nó, anh có thể thừa nhận sao?

Nếu không phải mấy hôm nay mẹ anh đột nhiên tới tìm bọn họ, nói để mấy anh em bọn họ làm quen nhau, ở chung thật tốt với em trai thì còn lâu anh mới ra ngoài chơi với nó.

Đương nhiên, cho dù mẹ anh có yêu cầu thì anh cũng chẳng thèm để ý tới, nếu không phải tại cái đồ vô lại Lam Băng Khê kia đồng ý thì anh tội gì đi ở chung với một đứa trẻ.

Lại càng không vì đứa trẻ này muốn gần gũi với mình đến mức vừa thấy mình rời đi đã chạy tới ôm chân mình, bảo mình dẫn đi chơi gì đó mà nổi giận. Anh vừa tức giận, vừa phiền chán, cũng không thèm để ý đó là đứa bé mà dùng một chân đá văng cậu ta ra.

Nhưng ai mà biết đứa bé này vì sợ hãi, bị anh đá một cái liền ôm lấy giày của anh.

Sau đó... Sau đó giày của anh bị văng mất, mà đứa bé thì được Lam Băng Khê đón lấy.

Lam Băng Tuyền vốn là người lạnh lùng, không nể mặt bất cứ ai, lại càng không có thiện cảm gì với một đứa bé chẳng hiểu sao bị ném tới chỗ mình, muốn anh và đứa bé này gần gũi quả thật còn khó hơn lên trời.

Bé trai bị âm thanh của Lam Băng Tuyền dọa sợ, cắn môi, đôi mắt nhanh chóng ngấn nước, bả vai căng lên nhìn vô cùng đáng thương.

Lam Băng Khê không nghĩ tới sẽ như vậy, thở dài, cười ôm em trai nhỏ qua bên cạnh nói: "Tiểu Vân đừng buồn, anh hai em là người như vậy, bình thường không thích nói chuyện, cậu ấy đối với anh cũng như thế, đừng để trong lòng, thật sự cậu ấy không có ác ý đâu."

Có lẽ người khác không biết nhưng Lam Băng Khê lại rất rõ ràng, Lam Băng Tuyền tức giận như vậy không phải vì đứa em trai này nghịch ngợm mà là vì Vân Sở.

Muốn trách thì trách đứa em nhỏ này quá xui xẻo, không cẩn thận chọc phải Lam Băng Tuyền xong lại khiến cho Lam Băng Tuyền gặp Vân Sở.

Nghĩ tới đây, tròng mắt Lam Băng Khê xoay một vòng, cười nói: "Tuyền, em mệt thì về trước đi."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...