Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 81: Đêm trăng quấn quít (cao trào - Hạ)


Chương trước Chương tiếp

Edit: Sư Tử Cưỡi Gà

Beta: Dung Cảnh, nguyenhien_8387, Sư Tử Cưỡi Gà

Màn đêm vừa buông xuống, vầng trăng sáng to treo trên trời cao, tỏa ra ánh sáng thuần khiết, ôm trọn tòa thành trong ánh bạc chói lòa, xa hoa.

Dưới ánh trăng mông lung, trong biệt thự của Thượng Quan Triệt chỉ có một căn phòng còn ánh đèn mờ nhạt, bao phủ cả căn phòng trong ánh sáng mập mờ.

Trong căn phòng, trên chiếc giường lớn xinh đẹp, Thượng Quan Triệt mặc chiếc áo sơ mi màu tím đè Vân Sở ngã trên giường, lúc này đang cúi đầu thâm tình hôn đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô.

Trong khi Thượng Quan Triệt thâm tình hôn môi, trong lòng Vân Sở cũng dần hết giận, thời gian trôi qua, hôn sâu với Thượng Quan Triệt, ánh mắt Vân Sở từ từ trở nên mê ly.

Đôi tay theo bản năng quấn chặt cổ Thượng Quan Triệt, cơ thể được vây quanh bởi hương vị quen thuộc của Thượng Quan Triệt khiến cô ý loạn tình mê, từ từ đáp lại, khẽ giương đôi môi nhỏ, đỏ tươi, mỗi một nơi đều vô cùng xinh đẹp.

Thượng Quan Triệt hôn rất nhẹ, rất chậm, dường như rất nghiêm túc, tinh tế thưởng thức vẻ đẹp của cô, muốn khắc sâu mãi mãi hương vị của cô vào lòng.

Môi lưỡi giao hòa, cả người Vân Sở bỗng trở nên nhẹ bẫng, hô hấp bắt đầu dồn dập hơn.

"Ừm......" Khóe môi không cẩn thận phát ra tiếng rên rỉ, tựa như thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới, thắp sáng bầu trời đầy sao của đêm nay, làm cho Thượng Quan Triệt muốn dịu dàng cũng không được.

Càng hôn, càng kịch liệt, đến cuối cùng, hai người ôm nhau thật chặt, như hận không thể dung hợp hai cơ thể vào nhau.

"Sở Sở......" Thượng Quan Triệt nhịn không được nhỏ giọng kêu tên cô, hơi buông lỏng cô ra, cúi đầu nhìn gương mặt hồng hào của cô, tiếng tim đập vang vọng trong sự tĩnh lặng của màn đêm.

Vân Sở đỏ mặt, đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt, thở gấp nói: "Anh lừa em, tên lừa gạt."

Thượng Quan Triệt cười khẽ, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Là lỗi của anh, vốn định nhận lỗi với em nên anh giao tất cả của anh cho em. Còn chưa hài lòng sao?"

"Em muốn quà sinh nhật chứ ai thèm anh." Vân Sở mặt đỏ tim đập nhanh, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Triệt giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cô nhìn mình, nói: "Thật sự không cần sao? Không cần thì anh đi đó."

"Anh đi đi, đi xa vào." Vân Sở giận dỗi nói, bĩu môi.

"Anh sai rồi, em yêu à, hôm nay là sinh nhật em, đừng mất vui được không?" Thượng Quan Triệt cười lấy lòng, giống như làm ảo thuật biến ra một cái hộp xinh xắn.

"Đây là món quà lớn của em —— anh, là món quà nhỏ. Nhắm mắt lại." Thượng Quan Triệt cười quyến rũ, làm cho Vân Sở nháy mắt cảm thấy hỗn độn rồi.

Mẹ ơi, người đàn ông này có thể đừng cười như vậy hoài được không, muốn chết quá, hồn của cô sắp bị anh câu mất rồi.

Cô nghe lời nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy lỗ tai mình truyền đến cảm giác mát rượi.

"Được rồi, mở mắt ra." Thượng Quan Triệt đỡ Vân Sở từ trên giường ngồi dậy, đẩy cô đến chiếc gương trước giường, ôm cô từ phía sau, hỏi: "Thích không?"

Lúc này Vân Sở mới nhìn thấy đôi hoa tai kim cương sáng lóa trên tai mình trong gương.

Kiểu dáng rất đơn giản, kim cương lóe sáng khiến đôi hoa tai hình giọt nước nổi bật lên vô cùng cao quý, xinh đẹp động lòng người.

Vân Sở vốn rất xinh đẹp, tối nay càng thêm chú ý ăn mặc, bây giờ còn đeo thêm đôi hoa tai xinh đẹp này, đủ để khiến tất cả cánh đàn ông mê đắm cô.

Thượng Quan Triệt cũng không ngoại lệ, nhìn vào gương thấy Vân Sở quyến rũ như thế, anh ôm chặt cô từ sau lưng, cúi đầu hôn vành tai cô, nói: "Không thích à?"

Vân Sở giương môi, trong mắt không tản đi được sự dịu dàng: "Thích, rất thích." Chỉ cần do anh tặng, dù là cái gì cô cũng thích, bao gồm cả anh......

Đương nhiên, cô sẽ không nói ra những lời này, tránh để người nào đó đắc ý.

"Thích anh không?" Thượng Quan Triệt cười, mặt cọ vào gò má Vân Sở, hơi thở ấm áp phả vào mặt Vân Sở, khiến cô cảm thấy ngứa cả người.

"Nhóc con" Thượng Quan Triệt ôm chặt cô, cúi đầu hôn cô lần nữa.

Dưới ánh đèn, hai người tiếp tục quấn quít, thâm tình hôn môi, chẳng phân biệt được anh hay em.

Nhiệt độ bên trong phòng tăng lên cao, sự tuyệt đẹp của màn đêm bắt đầu từ đây.

Vân Sở nhức mỏi cả người tựa vào lòng Thượng Quan Triệt, quần áo trên người chẳng biết đã bị Thượng Quan Triệt cởi ra lúc nào, cả người không những không cảm thấy lạnh ngược lại toàn thân nóng như lửa đốt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...