Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 75: Rung động lòng người, kết cục của Triệu Nhược Nghiên


Chương trước Chương tiếp

Edit + Beta: Saki

Hội trường bữa tiệc to như vậy, không khí thập phần hài hòa. Giờ phút này, đại bộ phận mọi người chỉ chú tâm nhảy múa theo từng điệu nhạc.

Đèn trong hội trường đã bị tắt hết, chỉ còn lại một vài ánh đèn nhu hòa bao phủ cả sàn nhảy, tạo nên không khí lãng mạn.

Chỉ là một khung cảnh lãng mạn như vậy, vào trong mắt Vân Sở lại không hề lãng mạn chút nào.

Tay trắng nõn nhỏ bé vị một bàn tay mạnh mẽ gắt gao lôi kéo, không mang theo một chút dịu dàng nào, trực tiếp lôi kéo cô đến chỗ sàn khiêu vũ.

Vân Sở vừa mới nhìn thấy Niên Cẩm Hạo thân sĩ phong độ ngời ngời mời Mộc Ngân ra nhảy, đảo mắt chính mình đã bị thô lỗ kéo đi, khỏi nói trong lòng có bao nhiêu khó chịu rồi.

Thử nói xem, cùng là đến tham gia dạ hội, cùng là muốn đi khiêu cũ, vì sao đãi ngộ của cô lại khác xa người ta thế hả? Cái tên Lam Băng Tuyền này lại còn nói phong độ không hợp với cô???

Mẹ nó! Cô nãi nãi không phát uy, hắn liền coi cô là mèo bệnh dễ bị bắt nạt đúng không?

Vân Sở trừng người đi trước mặt mình, sắc mặt không vui nói, “Nói trắng ra là thầy không có phong độ chứ gì? Hừ so ra chú còn dịu dàng hơn thầy.”

Không biết sao, theo bản năng cô lại lấy Thượng Quan Triệt ra so sánh với Lam Băng Tuyền.

Mà Lam Băng Tuyền nghe nói thế, sắc mặt càng lạnh, con ngươi lóe sáng, có thể đông chết người ta, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Sở, “Vậy sao?”

Vân Sở nhìn bộ dáng lạnh băng của người này, rụt rụt cổ, nhưng lại nhớ tới việc người này toàn ức hiếp mình, nếu cô còn tiếp tục như vậy, về sau làm sao uy hiếp được kẻ khác?

Vì thế lại tăng thêm can đảm, hếch cằm lên, không cam lòng tố cáo Lam Băng Tuyền, “Chẳng lẽ không đúng? Nhìn hành động vừa rồi của thầy nào có chút phong độ nào, người không biết còn tưởng thầy là lưu manh đấy.”

Nghe Vân Sở nói, Lam Băng Tuyền cười lạnh, cúi đầu nhìn Vân Sở, bàn tay to nắm lấy cằm của cô, nhíu mày, “Vậy sao? Vậy hẳn là em chưa từng thấy qua thế nào là lưu manh nhỉ?”

Dứt lời, liền vòng một cánh tay qua eo cô, hơi dùng lực liền kéo Vân Sở vào lòng. Chỉ là độ mạnh của cái tay kia quá lớn, khiến cho vòng eo mảnh khảnh của Vân Sở như muốn đứt làm đôi.

Cắn răng, Vân Sở cũng bắt đầu phản kháng, đè thấp âm thanh, tức giận nói, “Lam Băng Tuyền, anh một vừa hai phải thôi! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Lần đầu tiên nghe được Vân Sở gọi cả tên lẫn họ mình, Lam Băng Tuyền hơi sửng sốt một lát, mà Vân Sở lúc này cũng nhân cơ hội giơ chân hung hăng giẫm lên chân hắn, chờ Lam Băng Tuyền ăn đau buông lỏng tay ra, cô rất nhanh lùi về sau hai bước, né tránh Lam Băng Tuyền, cảnh giác nhìn hắn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...