Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 74: Phong độ? Không hợp với em đâu


Chương trước Chương tiếp

Edit + Beta: Saki

“Chú, cẩn thận!”

Vân Sở bật dậy từ trên giường, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

Hô hấp dồn dập nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, Vân Sở mới nhớ tới, chính mình đang ngủ trong phòng mình, mà mới vừa rồi là cô đang nằm mơ.

Chỉ là cảnh trong mơ quá chân thật rồi. Chân thật đến mức cô không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là mơ...

Tận mắt nhìn thấy phía sau Thượng Quan Triệt có một khẩu súng, thiếu chút nữa là bị bắn một phát mất mạng, khiến cho sắc mặt cô trắng xanh. Tuy không phải là sự thật nhưng bây giờ nhớ lại, ngực vẫn đau như cũ.

Nhắm mắt lại, hít sâu, Vân Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã là bốn giờ chiều. Cô tùy ý nằm một lúc, không ngờ lại ngủ hn hai giờ...

Xem ra gần đây thật sự có chút mệt mỏi rồi, ài...

Vân Sở đứng dậy, vọt vào phòng tắm rửa cho đến khi cả người thanh tỉnh mới trở lại phòng, cầm lấy bộ lễ phục màu lam thủy tinh kia, trong lòng vẫn còn phiền muộn.

Cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Thượng Quan Triệt, lại đột nhiên sợ hãi trạng thái của anh vẫn là tắt máy.

Đang nhìn chằm chằm di động, đột nhiên lại thấy di động rung lên. Vân Sở bị hoảng sợ, suýt nữa thì ném cái điện thoại đi, cúi đầu nhìn cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, cùng với tấm hình hai người chụp chung kia, cô cuống quít nghe điện thoại.

“Chú...” Cô vừa nghe điện liền vội vàng kêu một tiếng, lại phát hiện bao nhiêu lời muốn nói, giờ phút này lại không thể nói nên lời.

Thượng Quan Triệt nghe được âm thanh kích động của cô, khóe miệng cong lên, khẽ cười nói, “Nha đầu, làm sao vậy?”

“Không có việc gì, anh, anh đang ở đâu, bây giờ có tốt không?” Vân Sở cố gắng áp chế kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

“Em đoán xem, bây giờ anh đang ở đâu?” Thượng Quan Triệt không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cười hỏi cô.

Mắt Vân Sở sáng lên, vội vội vàng vàng chạy đến cửa sổ, lại phát hiện ngoài cửa sổ, trừ bỏ mấy bông hoa héo tàn thì chẳng có gì hết, trong lòng không khỏi thất vọng. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, “Làm sao em biết anh đang ở đâu, vì sao lúc trước anh không nghe điện thoại của em?”

“Điện thoại hết pin, không phải là vừa thấy bật lên thấy cuộc gọi nhỡ của em liền gọi lại cho em đây sao? Ha ha, sao thế, nha đầu nhớ anh rồi hả?”

Nghe được ý cười trong giọng anh, Vân Sở mới yên tâm, cũng không phản bác mà gật đầu, “Ừ, có một chút.”

Ngay lúc Thượng Quan Triệt đang muốn đắc ý một phen, lại nghe Vân Sở nói tiếp, “Rất nhớ cùng chú đấu võ mồm, mỗi lần đều thắng được chú.”

Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, lập tức bất đắc dĩ nói, “Đêm nay ở nhà chờ anh.”

“Đêm nay...” Trong lòng Vân Sở vui vẻ, gật đầu nói, “Tốt.”

Cô cái gì cũng chưa hỏi, có một chút chuyện chỉ có thể giáp mặt hỏi mà thôi, cô lo lắng cho anh nhưng cũng không vì thế mà quên chừng mực.

Mặc kệ lúc nào cô cũng phải tỉnh táo, đúng, tỉnh táo. Không thể mỗi lần gặp Thượng Quan Triệt lại luống cuống.

Cùng Thượng Quan Triệt tán gẫu xong, tâm tình Vân Sở tốt hơn rất nhiều, nhìn lễ phục Lam Băng Tuyền đưa tới cũng không còn cảm thấy chói mắt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...