Quân Sinh Ta Đã Lão

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Trước đó tôi không nói cho ba mẹ tôi đi trở về, tính đột kích kiểm tra.

Trước đi xe đến căn hộ nhỏ ba mẹ đang ở, trên đất một đống hỗn độn, bên trong không có một bóng người.

Lòng tôi trầm xuống, lập tức lại đón xe về nhà.

Về nhà thì mẹ đang bôi thuốc đỏ lên tay ba tôi, nghe được tiếng mở cửa thì trên mặt hai người căng thẳng, phát hiện người đi vào là tôi, ba mới phì một hơi trừng mắt, "Xú nha đầu, không phải nói con đừng về sao, chạy về nhà làm gì."

"Làm sao có thể không trở lại?" Tôi nhìn thấy từ khuỷu tay đến bả vai của ba là một mảnh xanh tím, còn có mấy đốt ngón tay rách da đổ máu, mũi đau xót, tôi đi lên đoạt lấy thuốc đỏ trong tay mẹ, "Bình thường giục con về nhà giục gấp như vậy, đột nhiên khác thường bảo con đừng về, con đương nhiên sẽ nghi ngờ, vậy mà hai người còn gạt con."

"Con về làm gì, ba con sẽ giải quyết." Miệng ba tuy rằng nói như vậy, nhưng cái tay không bị thương kia gắt gao lôi kéo tôi, hơn nửa năm không gặp, rõ ràng nhớ tôi quá trời, còn mạnh miệng.

Nhìn ba già ba hạ quyết tâm không nhè ra, tôi chuyển sang mẹ già bên kia tìm đường đột phá, "Mẹ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ đừng giấu con."

Ba trừng mắt nhìn mẹ một cái, "Đừng nói bừa với con gái."

"Tôi giờ đã trở lại, hai người không nói, ngày mai con qua hàng xóm bên kia hỏi thăm, hai người muốn giấu cũng giấu không được."

Mẹ không có cách nào khác, ở dưới tiếng quát hổn hển của ba, đầu đuôi ngọn nguồn đều nói với tôi.

Thì ra vấn đề là ở căn hộ mua vài năm trước.

Lúc trước sau khi tôi có thể đi làm, ba mẹ hai người mua căn hộ nhỏ thứ hai, dọn ra ngoài sống thế giới hai người. Căn hộ vi trí không khá lắm, nhưng hai người già này đều thích thanh tĩnh, bọn họ vẫn rất vừa lòng.

Nhưng 10 ngày trước có một đám người khẩu âm khác vùng cảnh cáo các hộ gia trong khu vực này muốn bọn họ dọn đi.

Ba tuy rằng qua tuổi qua bán trăm, nhưng tính tình tương đối cứng rắn, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có nhận được văn kiện gì liên quan đến việc thu hồi và di dời đi nơi khác, bởi vậy bị cảnh cáo hai lần cũng không có dọn đi.

Từ 3 ngày trước bắt đầu, mỗi khi đến giữa trưa thì có người ở bên ngoài phá cửa, ngày hôm qua ba mẹ ở trong nhà nấu cơm, kết quả bên ngoài người ta lại 'Cạch cạch' phá cửa.

Ba khi tuổi trẻ tính tình cũng táo bạo, nhịn không được quát hỏi bên ngoài đến tột cùng là loại người nào.

Người nọ trả lời là nhân viên quản lý tòa nhà.

Kết quả mở rông cửa xong, người đàn ông vạm vỡ bên ngoài ngăn chặn cửa, cái gì cũng không nói, ngoắc gọi mấy người phía sau vào nhà dọn đồ đạc này nọ. Ba nhịn không được, theo chân bọn họ xích mích, mẹ sợ tới mức chạy nhanh gọi 110, quay về thì cùng ba dọn về nhà.

Tôi bực mình, "Như thế nào lại có loại sự tình này, như vầy cũng quá vô pháp vô thiên."

Ba già nói, "Căn hộ kia lúc trước ba đã mua, mặc kệ thế nào, ba cũng sẽ không dọn."

Mẹ già nắm lỗ tai ba trách mắng, "Ông già ông còn cố chấp cái gì, chúng ta nhà nhỏ ít người, ông một đống xương già yếu đến lúc đó bị hủy đi, kêu bà già tôi đây làm sao bây giờ."

Tôi ôm mẹ, "Gọi 110 sau, bọn họ chắc cũng yên tĩnh chút đi."

"Thôi đi!" Ba trừng mắt dựng mi, "Lão Trần cách vách cũng gọi 110, buổi sáng ông ấy gọi điện thoại cho tôi, đàm người kia hôm nay lại tới cửa. Trên lầu mấy ngày hôm mấy người trẻ trẻ còn bị người chặn ngay cửa đánh qua..."

Lòng tôi sợ hãi, "Ba, bằng không chúng ta cứ của đi thay người." Tôi ở bên ngoài công tác, đối với tôi mà nói, không có gì quan trọng hơn so với người nhà khỏe mạnh.

Ba còn đang nổi nóng, cắn chết, "Không dọn, như vậy còn có vương pháp hay không. Nhà này là ba bỏ tiền ra mua, làm sao lại có cái đạo lý tặng không cho người ta."

Tôi cản không được, chỉ phải trấn an, dự định hôm khác đi qua căn hộ hiểu biết tình huống, ngẫm lại xem có con đường nào khác hay không.

Bữa cơm tối rất gian nan.

Cơm ăn đến một nửa, mẹ bắt đầu làm khó dễ, "Đúng rồi, bạn trai con khi nào thì có thể mang về cho ba mẹ xem? Có nắm chắc được người ta chưa a? Con sắp tới 30, ba mẹ hai người tuổi đã lớn, trong lòng chỉ thắp thỏm con. Phụ nữ quan trọng nhất là có thể tìm được chỗ đi về, con lại kéo dài, ba mẹ làm sao an tâm?"

Tôi chần chờ, nếu tôi nói thẳng tôi đã chia tay với Lục Hu, không biết có thể bị mẹ già đương trường chém chết hay không. Tục ngữ nói đúng, hiểu con không ai bằng mẹ. Mẹ già thấy tôi không lên tiếng, sắc mặt đại biến, "Chuyện đó không phải lại thất bại rồi chứ?"

Tôi hắng hắng giọng, "...Chuyện đó, tháng trước con mới chia tay anh ấy."

Mẹ lấy ngón tay xỉa xỉa đầu tôi, “Con, con…”

Tôi vội nhào tới, "Con sai con sai rồi, đều là con sai, mẹ đừng kích động, mẹ trăm ngàn đừng kích động."

Mẹ oán hận một phen đẩy tay tôi ra, "Đến lúc này con còn lắm mồm! Tuần này con ngoan ngoãn ở nhà đi coi mắt cho mẹ, không coi mắt khộng cho đi Thượng Hải nữa."

Tôi vẻ mặt đau khổ, "Mẹ..."

Bà trừng mắt, “Còn biết kêu mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời!"

Tôi hữu khí vô lực, kéo dài giọng "Vâng..."

Kế tiếp cả đêm mẹ già đều gọi điện thoại, xác định người được chọn cùng địa điểm gặp mặt ngày mai.

Tôi đã chuẩn bị tốt công tác hy sinh, đối với mẹ già là ngàn y trăm thuận khoe mã.

"Con nha!" Ngón trỏ bà chọt ót tôi, rốt cuộc không quở trách nữa.

Ba mẹ đi ngủ khá sớm, tôi cũng tắt đèn trước thời hạn, ngủ nhưng thật ra không làm sao ngủ được, tôi cầm MP4 ra ngồi ở ban công hóng gió. Chọn một quyển tiểu thuyết trinh thám tiêu khiển, bất giác thời gian trôi qua nhanh, lúc gần nửa đêm, tôi mơ hồ nghe thấy phòng cách vách truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.

Tôi tưởng là tôi nhận lầm, Tây Cố giờ phút này đang ở Thượng Hải chứ, làm thế nào lại quay về.

Không ngờ, ngay sau đó phòng đối diện đèn sáng lên, ánh sáng lộ ra ban công.

Tôi bất giác có chút khẩn trương, đứng dậy, xiết chặt MP4 muốn về phòng.

Cửa ban công cách vách bỗng nhiên mở ra, Nhâm Tây Cố đi ra ban công, thậm chí ngay cả đồng phục công ty trên người còn chưa đổi, cách hai song sắt tôi cùng với anh vội vàng nhìn thoáng qua.

"Hác Manh." Anh gọi tôi lại, phong trần mệt mỏi, mặt hơi có vẻ mệt nhọc.

Tôi rủ mí mắt, "Anh sao lại trở lại rồi?"

Anh "Ừ" một tiếng, không đáp lời.

Tôi không tán thành nói, "Anh bây giờ còn là thực tập sinh, lỗ mãng xin phép như vậy, đợi đến cuối tháng nếu công trạng không tốt, cấp trên muốn loại anh, em cũng không nhất định có thể giữ được."

Anh thế này mới hơi hơi lộ ra nụ cười, "Không sao."

Tôi tức giận trợn trắng mắt, "Anh đã không thèm để ý em cũng không có gì để bàn."

Anh nói, "Anh không phải không thèm để ý, chính là anh có chuyện càng quan trọng hơn...”

Tôi nghiêng mặt qua, không tiếp những lời này của anh, quay người, cúi đầu vào nhà.

Sáng sớm hôm sau đã bị mẹ già kêu dậy trang điểm thay đồ, chê quần áo tôi mang về không đủ tươi đẹp, mẫu hậu đại nhân một phút không ngừng lôi tôi đi mua quần áo.

Khi ra cửa ở cổng cầu thang cùng Nhâm Tây Cố đang mang theo sữa đậu nành bánh quẩy không hẹn mà gặp, mẹ già bỗng nhiên biến sắc, âm thầm trừng mắt nhìn tôi liếc mắt một cái.

Lòng tôi lo sợ, không dám nghênh đón ánh mắt của bà.

"Chào dì." Tây Cố chào hỏi trước.

Mẹ kéo nhanh tay của tôi, hướng về phía anh vội vàng lộ ra nụ cười cứng ngắc, sắc mặt không tốt lắm túm tôi xuống lầu."Con bây giờ còn cùng nó dây dưa?"Giọng điệu này rất nguy hiểm, mìn trải khắp nơi.

Tôi vội vàng lắc đầu, "Không có đâu, làm sao có khả năng."

"Thật sự?" Mẹ già uy hiếp nhướng mắt.

Tôi gật đầu như giã tỏi, "Thật sự thật sự, không lừa mẹ."

Bà nửa tin nửa ngờ, buổi trưa cùng buổi tối hai lần coi mắt đều là toàn trường đi theo, chỉ sợ tôi cố ý đem sự tình làm hỏng.

Tôi lấy hành động thực tế cùng biểu hiện xuất sắc xua tan lòng nghi ngờ của bà, sau khi kết thúc bữa tối, bà rốt cục yên tâm vung khăn tay rời đi, để cho tôi cùng đối tượng coi mắt số 2 một mình lưu lại bồi dưỡng tình cảm.

Tuy rằng tôi không muốn cô phụ chờ mong của bà, nhưng đối phương nghe được của tuổi của tôi xong thì vẻ mặt mất tự nhiên khiến cho tôi cũng biết lần này tám chín phần mười là không đùa được.

Không mặn không nhạt tốn hết một giờ nói chuyện phiếm, tôi trước một bước xin từ biệt, đối phương lễ phép đưa ra ý định muốn đưa tôi trở về.

Tôi lắc đầu, "Nhà của tôi ở gần đây, không cần đưa."

Anh ta liền kêu phục vụ tính tiền, hai người cho đến khi nói lời từ biệt đều không có hỏi qua số điện thoại của đối phương, trong lòng mọi người biết rõ, hai bên đều vô tình.

Mỗi người đi một ngả xong, tôi không khỏi thở ra một hơi, trong tim thoải mái rất nhiều.

Thời điểm còn sớm, tôi không có đón xe, lựa chọn đi bộ đến căn hộ của ba mẹ nhìn xem tình huống.

Ven đường nhìn cố Hương dần dần phồn vinh, nghê hồng lấp lánh, bên tai giọng nói quê hương cũng gần như thiên âm, đáy lòng xúc động nói không nên lời. Con người đúng là vẫn thích lá rụng về cội, đi ở đường phố quen thuộc, sự yên tĩnh an nhàn trong lòng lúc này cho dù phồn hoa thành thị cũng không đổi được.

Đèn đường trước sau chiếu băng băng từng chiếc bóng, dần dần kéo thành một đôi...

Tôi rốt cục thở dài, "Tây Cố."

Anh từ sau lưng tôi, chầm chậm đi đến bên cạnh. Thân mình cao lớn phủ lên cái bóng của tôi, dây dưa thành đoàn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...