Diệp Khai vừa nói thế, mọi người đề ngây ngẩn ra, có chút bất ngờ.
Thấy mọi người đều sửng sốt, Diệp Khai nói:
- Điều này c*̃ng bình thường mà thôi, trong một ngày thì c*̃ng phải có người hi sinh chứ, không thì làm sao giữ được lợi ích chung được? Những loại chuyện thế này thì chỉ nói miệng không c*̃ng không có tác dụng gì. Tất nhiên phải một có người đứng ra, gánh lấy phần lớn hỏa lực cho cả nhà, thu hút hầu hết đầu mâu c*̉a kẻ địch.
Nhị bá Diệp Tử Sơ nghe xong, rất không tán thành, lắc đầu nói:
- Thế này không được, đời thứ ba c*̉a nhà chúng ta thì con chính là người có thể gánh vác tương lai Diệp gia sau này, nếu như mang con ra làm lá chắn thì sách lược phát triển thế hệ thứ ba c*̉a chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đó. Làm như thế không ổn, chúng ta c*̃ng không thể để một thằng bé chưa tới hai mươi tuổi phải gánh vác tránh nhiệm c*̉a cả gia tộc được.
Diệp Khai nghe xong, tuy rằng cảm nhận được sự quan tâm c*̉a Nhị bá, nhưng lại cho rằng nhị bá Diệp Tử Sơ vẫn có chút tác phong c*̉a quân nhân, quyết đoán nhưng trong chuyện gì c*̃ng đều thiếu chút khéo léo đưa đẩy. Xem ra tư lệnh viên như ông còn phải rèn luyện một hồi mới có thể trở thành tư lệnh viên hợp cách được.
Dù sao với tư cách là trọng tướng một phương, tay cầm binh quyền mấy trăm chiến sĩ, lại là đại quân khu đứng đầu trong bảy đại quân khu, tư lệnh quân đội Cương thiết Hùng sư, chuyện cần phải cân nhắc có rất nhiều, nếu không thì c*̃ng không thể ngồi vững vị trí này được.
Nhị lão gia tử nghe xong ngược lại gật đầu quay sang hỏi ý kiến Diệp Tử Kiện:
- Tử Kiện, ý kiến c*̉a con ra sao?
Đại bá Diệp tử Kiện nghe thấy ông chú gọi tên mình, liền châm chước nói: