Diệp Khai có nguyên tắc và giới hạn của chính mình, và cũng có lòng kiêu hãnh của chính hắn, là cháu đích tôn của ông Diệp, cán bộ trẻ được các cấp cao coi trọng, hắn buộc phải có nguyên tắc làm việc của riêng mình, bày chút âm mưu quỷ kế không làm hại đến đại thể, nhưng nếu thật sự làm theo kịch bản phim tình cảm mà Song Tâm Hoàn vẽ ra cho hắn, có thể rất nhiều người sẽ thất vọng ở hắn.
Chuyện như vậy, Diệp Khai chắc chắc sẽ không làm, cũng không thèm làm.
- Anh muốn đối phó với kẻ địch, thì dùng bất kỳ cách nào cũng có thể khiến hắn phải ân hận vì những gì mình đã làm, không nhất thiết phải vứt bỏ hai chữ đạo đức của bản thân chỉ để đả kích đối thủ, không đáng.
Diệp Khai nói
- Thế nên chuyện thiết đạo đức này, anh tuyệt đối không bao giờ làm.
Sở Tịnh Huyên nghe xong, nhìn hắn thật kỹ, mãi lúc sau mới vừa cười vừa nói:
- Nói sao thì em cũng không nhìn lầm người, nếu anh mà bảo chủ ý này rất hay, thì em sẽ đá anh văng xuống giường ngay.
Nói mãi cả buổi, chẳng qua là Sở đại tiểu thư chỉ đề ra bừa một “tối kiến”, cố ý thử Diệp Khai mà thôi.
Nếu Diệp Khai mà đồng ý, Sở đại tiểu thư chắc chắn sẽ mắng cho hắn một trận té tát.
Ức h**p phụ nữ thì chẳng được xem là bản lĩnh gì, Sở đại tiểu thư tất nhiên sẽ không tha thứ cho chồng chưa cưới của mình làm ra chuyện mất phẩm giá, thiếu đạo đức như vậy.
- Vậy chức bí thư Ủy ban kỷ luật đó, rốt cuộc anh có làm hay không đây?
Sở đại tiểu thư lại hỏi.