Thấy Lương Thần chau mày lại không nói gì, Trương Bỉnh Lâm cho rằng đòn cảnh tỉnh của mình phát huy tác dụng, lập tức lại càng phát huy sự uy nghiêm của lãnh đạo, tiếp tục châm biếm hắn:
- Chẳng có lãnh đạo nào lại thích cấp dưới kiêu ngạo, không coi cấp trên ra gì. Tiểu Thần, tôi hi vọng cậu có thể bỏ được những tật xấu đó, để tránh ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của cậu.
Nếu là thường ngày, với lòng dạ của Trương Bỉnh Lâm thì sẽ không nói ra những lời nói hay ho như vậy. Chỉ vì con trai hai lần bị bắt, thái độ kiêu ngạo không hợp tác của Lương Thần khiến ông ta luôn phải đè nén cơn tức giận trong lòng, không thể cho nó bùng phát ra ngoài, lúc trước là không có thế lực, ông ta có thể nhịn được. Bây giờ ông ta đã nắm quyền lớn, không cần phải nhẫn nhịn nữa, đặc biệt là với một cấp dưới trẻ tuổi cấp bậc thua xa ở trước mắt.
Thấy sắc mặt Lương Thần càng lúc càng u ám, Lăng Tư Vũ và Lý Băng trong lòng càng lo sợ. Bọn họ hiểu tính cách Lương Thần, rất rõ người bạn cùng học này đang sát đến bờ của cơn tức giận, vì vậy bọn họ không hẹn mà cùng mạnh thêm vài phần bàn tay ngọc ngà đang đè trên đùi hắn.