Trầm lặng vài phút, Lương Thần khe khẽ cười, nói:
- Nếu như người khác mời, tôi đương nhiên nói là không có thời gian, nhưng vì cậu là bạn học cũ nên miễn bàn.
Một bên Diệp Tử Thanh véo vào mặt hắn, vẻ mặt nhăn nhó, không nói gì, ra vẻ không vừa lòng: Cái tính trăng hoa, chết cũng không chừa.
- Như vậy là chắc chắn rồi, buổi tối mai đợi điện thoại của tôi.
Nghe những lời nói đùa của Lương Thần, điện thoại Lăng Tư Vũ bên này dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng thay đổi tương ứng, trở nên lưu loát hẳn:
- Ăn ở nhà đó, đúng rồi, chỗ ở mới của tôi và Băng Băng cậu chưa đến thì phải.
- Được, cứ như vậy đi, ngày mai gặp.
Lương Thần nói vài câu qua loa, sau đó cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Diệp Tử Thanh ra vẻ thở dài nói:
- Bữa cơm này không ngon rồi!
- Em nghĩ anh căn bản là không cần ăn cơm, ăn người đẹp là no rồi.
Diệp Tử Thanh lườm hắn một cái, hừ nhẹ nói.
- Nói gì vậy? Em muốn chết đúng không?
Lương Thần trừng mắt, thể hiện sự uy phong của người chủ trong gia đình:
- Lăng Tử Vũ mời anh đi ăn, nhất định là vì việc chồng của cô ta.Là bạn học cùng, nếu như cô ta mở miệng nhờ anh thả người, em nói xem, anh thả hay không nên thả đây?
- Vậy anh vẫn còn đồng ý ăn bữa cơm nhà người ta làm gì chứ, cứ thẳng thắn từ chối là được rồi.