Quan Lộ Trầm Luân

Chương 335: Va chạm ngoài ý muốn


Chương trước Chương tiếp

Lời nói đơn giản, rõ ràng. Lý Minh Dương cảm thấy có chút bất ngờ, không nói được tiếng nào.

- Các vị lãnh đạo này cho rằng sẽ có nhiều phức tạp sao?

Lương Thần lấy giọng điệu tự giễu nói:

- Tôi không phải Bao Thanh Thiên, cũng không phải là Hải Thụy. Tôi chỉ là một Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện cấp phó. Có vài thứ, nếu như không được thượng cấp chỉ thị trước, tôi sẽ không miệt mài theo đuổi, mà cũng không dám miệt mài theo đuổi. Cho nên, với tình thế trước mắt mà nói thì tôi chỉ yêu cầu cái ác phải đền tội. Đây là giới hạn thấp nhất trong phạm vị quyền hạn của tôi.

- Tôi vẫn luôn cho rằng, người gan góc phi thường, căm ghét cái ác như Bí thư Lương thì lần này sẽ dựng đứng vụ án lên. Không chịu cúi mình, thề phải điều tra ra manh mối vụ án, chẳng sợ lưng đeo nhiều áp lực, gặp khó khăn cũng không dao động. Đúng với quyết tâm một lòng vì Đảng vì dân.

Lý Minh Dương lấy giọng điệu trêu chọc nói.

- Người thời đại nào đều có đặc trưng của thời đại đó. Hoặc có thể nói là cách sống và lòng tin không giống nhau. Thời đại chiến tranh cánh mạng, người ta đối mặt với khổ hình tra tấn, đối mặt với cái chết, lại vẫn có thể kiên cường, duy trì tinh thần bình tĩnh không khuất phục. Còn ở thời đại này của chúng ta, đừng nói ghế điện roi mây, chỉ e là một cú đá cũng đã không chịu được rồi.

Đối với lời lẽ trêu chọc của Lý Minh Dương, Lương Thần không hề tức giận, ngược lại còn cười nói:

- Một lòng vì Đảng vì dân, lấy thiên hạ làm đầu, những người như thế ở những năm 60, 70 thì không đếm xuể. Nhưng ở thời đại chúng ta, các vị lãnh đạo chỉ e làm đúng theo lương tâm đã là một việc khó khăn. Trên ti vi thì ra vẻ đạo mạo nói ra rả về tính giai cấp, về lợi ích quần chúng. Thực tế bản thân mình là cái loại gì, đại khái chỉ có mình mình biết.

- Đừng quên, hiện tại anh cũng thuộc hàng ngũ "lãnh đạo".

Đối với những lời nói của Lương Thần, Lý Minh Dương không nói gì chỉ cười cười, nhắc nhở một câu:

- Đừng mắng người mắng luôn cả mình.

- Anh có thể cho tôi biết giới hạn của những vị lãnh đạo này là gì không?

Ánh mắt ngưng lại nhìn đối phương, Lương Thần nhíu mày hỏi.

- Tề Học Quy có chết hay không, đối với bọn họ mà nói thì cũng không quan trọng.

Lý Minh Dương thản nhiên trả lời:

- Chỉ có điều trong tay Tề Học Quy có nắm giữ vài thứ. Ví dụ như sổ sách, hình như còn có cả mấy cái đĩa từ nữa thì phải.

- Cái này không thành vấn đề!

Lương Thần mặt không chút thay đổi mà trả lời:

- Các chứng cớ liên quan đều đang ở Phòng công an. Tôi có thể bảo đảm hai loại đồ vật này sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết. Tuy nhiên tôi muốn hỏi một chút, anh là vì ai mà làm thuyết khách? Những lời này của anh có phải toàn bộ là ý của Bí thư Lý hay không?

Lý Minh Dương nghe vậy cười cười, ánh mắt liếc về phía phòng bếp một cái, sau đó hạ giọng nói:

- Tôi không ngại nói thật với anh. Lần này quay về Liêu Dương, tôi vẫn chưa báo cáo chuyện này với chú hai. Những lời tôi nói hoàn toàn là ý của bà xã.

- Thế còn Bí thư Lý thì sao?

Lương Thần nhướn mày, trầm giọng hỏi.

- Chú hai sao? Thân là Bí thư tỉnh ủy trăm công ngàn việc, một chút việc nhỏ này không cần phiền đến ông ấy.

Lý Minh Dương đáp qua loa. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Nhã bưng một mâm đồ ăn đi vào phòng ăn, sau đó hướng phòng khách gọi hai người:

- Thức ăn xong rồi, ăn cơm thôi!

- Đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.

Lý Minh Dương đứng lên, giơ tay làm động tác mời. Lương Thần cũng không khăng khăng cãi lại nữa, đứng lên đi vào phòng ăn.

Lương Thần ngồi đối diện với Lý Minh Dương, Hoàng Tiểu Nhã đương nhiên là ngồi cạnh bạn trai. Mặt tươi cười như hoa, Hoàng Tiểu Nhã nhìn Lương Thần nhiệt tình nói:

- Bí thư Lương, không cần khách khí, hãy ăn nhiều vào. Tay nghề làm bếp của tôi bình thường, mong anh thông cảm nhé.

Lương Thần cầm đũa gắp một chút đồ ăn, cảm thấy món ăn làm cũng khá ngon liền cười khen mấy câu. Sau đó cùng chạm cốc với Lý Minh Dương. Biến động trong đời người thường khó có thể đoán trước. Ngày xưa khi hắn và Lý Minh Dương giơ cung bạt kiếm đối địch nhau, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người như hai người bạn ngồi đối mặt uống rượu với nhau thế này. Có lẽ giống như một câu nói rằng: Trên đời không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn.

Hoàng Tiểu Nhã là một cô gái cởi mở, cũng cùng hai người nâng chén trợ hứng. Rượu chính là một thứ có thể kết nối tình cảm giữa mọi người với nhau. Uống càng nhiều, càng dễ dàng kéo gần khoảng cách đó. Ăn được một lúc, Hoàng Tiểu Nhã từ chỗ gọi Lương Thần là "Bí thư Lương" chuyển thành "Lương Thần", rồi đến lúc cơm no rượu say, "Lương Thần" lại biến thành "Tiểu Lương".

Ăn xong bữa cơm trưa vui vẻ, Lương Thần cũng có chút say. Tiễn hắn xuống lầu, nhìn hắn ngồi vào xe rời đi, lúc này Hoàng Tiểu Nhã và Lý Minh Dương mới quay trở lên, cùng ngồi xuống salon.

- Anh ta nói thế nào?

Hoàng Tiểu Nhã thoải mái tựa đầu lên ngực Lý Minh Dương, hai má lộ ra một chút sắc hồng, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi.

- Xem như đồng ý. Theo sự hiểu biết của anh đối với hắn thì vấn đề không lớn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...