Quan Lộ Trầm Luân

Chương 334: Giới hạn của Lương Thần


Chương trước Chương tiếp

Ngồi trong phòng khách, hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng lo sợ bất an. Phải trả lại tiền sao? Quả thật có chút luyến tiếc. Nhưng nếu không trả, nghe giọng điệu của vị Chủ nhiệm Diêu kia, nói không chừng sẽ bị kiện đi tù. Nghĩ vậy, Ngưu Diễm không khỏi nhìn chồng oán trách nói:

- Cái con bé Giang Giao thật là không biết điều. Đúng là nuôi ong tay áo. Hy sinh một tý cũng không làm được, lại chạy đến Phòng công an tố cáo chúng ta.

- Tôi lúc đầu cũng không muốn nhận cái phong bì đó.

Giang Quảng Không lắc đầu, thở dài nói:

- Cho dù Tiểu Giao không nói thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Nếu cuối cùng để Phòng công an biết được, muốn hối hận cũng không kịp.

Ngưu Diễm căm giận mà "hừ" một tiếng, trong lòng nghĩ chờ khi nào về đến nhà thì nhất định sẽ xử lý con bé Giang Giao chết tiệt kia.

Hai người ngồi trong phòng khách chờ, mắt thấy kim đồng hồ trên tường chuyển từ số 13h đến 14h, rồi từ 14h chuyển đến 15h. Cuối cùng đã là 16h15" chiều, cũng không thấy có người đến thông báo bọn họ.

- Quảng Khôn, hay là chúng ta về đi!

Đợi đến hơn ba tiếng đồng hồ, sự nhẫn nại của Ngưu Diễm đã cạn. Nếu không phải lo lắng vị Bí thư Lương kia sẽ nổi giận thì bà ta đã bỏ của chạy lấy người rồi.

- Chúng ta đi tìm Chủ nhiệm Diêu nói một tiếng vậy.

Giang Quảng Khôn cũng hiểu được, đã đến lúc này rồi thì vị Bí thư Lương kia chắc chắn sẽ không quay lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Vừa nói xong, chợt thấy cửa phòng khách bị đẩy ra, Chủ nhiệm Diêu bước vào:

- Khụ. Bí thư Lương về rồi, tôi dẫn hai vị qua.

Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm vừa nghe, vội vàng đứng lên, còn cố ý sửa sang lại quần áo, sau đó đi theo Chủ nhiệm Diêu lên lầu, cuối cùng đi tới một căn phòng có đề biển: "Trưởng phòng công an".

Chủ nhiệm Diêu nhẹ nhàng gõ cửa. Một tiếng "Mời vào" truyền đến tai hai vợ chồng Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm. Giọng nghe có vẻ còn rất trẻ. Hai người nghi nghi hoặc hoặc theo sau Chủ nhiệm Diêu đi vào văn phòng.

- Bí thư, tôi đưa hai vợ chồng Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm vào.

Diêu Kim Minh cung kính nói với người đang ngồi trên ghế bành xem tài liệu. Thấy đối phương khẽ gật đầu, lúc này mới khom người đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.

Đây…Đây là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật sao? Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm mở trừng mắt, nghi hoặc nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi đang mặc cảnh phục, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Thằng nhóc này có khi còn không lớn bằng con trai lớn của bọn họ. Sao có thể là lãnh đạo cấp phó huyện được?

- Ngồi đi!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...