Ra khỏi Thời Gian Vàng, điện thoại của Lương Thần lại vang lên, ấn nút nghe, âm thanh thân thiết của Phùng Yến từ điện thoại truyền đến:
- Tiểu Thần, không sao chứ!
- Hề hề, không sao, Phùng tỷ. Bây giờ em đã ra ngoài rồi, đang chuẩn bị bắt xe về nhà đây!
Lương Thần vừa trả lời điện thoại vừa vẫy vẫy tay bên đường bắt một chiếc taxi.
- Không có chuyện gì là tốt rồi, tiểu Thần, sự việc hôm nay may mà có cậu!
Giọng điệu Phùng Yến rất xúc động, những lời cô nói không phải là khách sáo. Đêm nay nếu không có Lương Thần, Trương Ngữ Giai trăm phần trăm sẽ thuộc về cái kẻ được gọi là Lang công tử kia. Cô và đám người Lưu Chí Cương đừng nói không tìm được chỗ, cứ coi như tìm được chỗ đi, bọn họ liệu có dũng khí gây xung đột với con trai Bí thư huyện ủy không? Cô cũng có thể nhưng sau khi xung đột xong, cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hậu quả khôn lường mà nó gây ra! Không dây vào được! Thật sự không dây vào được!
- Đều là đồng nghiệp, không cần khách sáo như vậy chứ!
Lương Thần ngồi hàng ghế sau của xe taxi, nói địa chỉ cho lái xe sau đó có chút thân mật hỏi:
- À, đúng rồi, Trương tỷ sao rồi chị?