Lương Thần không biết lai lịch của người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, nhưng nghe giọng điệu y nói chuyện với Lý Bân thì hắn có thể đoán ra được đôi phần. Thằng nhóc này độ ăn chơi trác táng ít nhất cũng phải ngang hàng với Lý Bân.
Giơ tay ra bắt tay đối phương, Lương Thần mặt tỏ ra tươi cười nói:
- Nếu đã là hiểu lầm, vậy tôi dẫn đồng nghiệp đi, Lang công tử không ngại chứ!
Trước mắt, kẻ địch nhiều, quân ta ít, đối phương đã chủ động nhường bước, hắn lại càng tiếp tục cứng rắn thì đúng là ngốc! Cho dù hắn có khả năng cũng phải biết tự lượng sức mình. Hắn phẫn nộ với những hành động của Lý Bân và vị Lang công tử đó, nhưng sẽ không vì vậy mà hắn mất đi lí trí, khinh suất lấy đá chọi với đá!
- Đương nhiên là không ngại rồi!
Lang Bạch Vũ trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười:
- Sếp Lương, mời nhau không bằng tình cờ gặp, chi bằng ngồi xuống uống đôi chén, thế nào?
- Lang công tử đã mời thì tôi làm sao có thể phụ lòng tốt của anh được!
Nói xong hắn tự thấy ghê tởm lời nói của mình. Lương Thần quay sang nhìn đám người Phùng Yến, Lưu Chí Cương không thay đổi sắc mặt nói:
- Phùng tỷ, chị dẫn Trương tỷ về nghỉ trước đi, em còn uống với Bân thiếu gia và Vũ thiếu gia vài chén!