Nên có thể hoàn thành truy bắt trong thời gian ngắn không, cục công an không chắc chút nào.
Vợ chồng Trương Tri Hành, Lương Cách Trân tới Kiến Nghiệp rồi, nhưng không đến cục công an mà tới thẳng bệnh viện, tới đó mới gọi điện cho con trai.
Trương Khác cũng không thể ở lỳ mãi không đi, đứng dậy hỏi bí thư chính pháp ủy Dư Khánh Lâm ngồi đợi tin tức cùng mình:
- Tôi muốn gặp mặt tên Đường Trung kia.. Có gì bất tiện không?
Cho dù có chỗ cấm kỵ, nhưng lúc này Dư Khánh Lâm không thể từ chối yêu cầu của Trương Khác, gọi cục trưởng công an Trần Bỉnh Đức tới an bài để Trương Khác nói chuyện với Đường Trung trong phòng thẩm vấn.
Lúc uy h**p Trương Khác thì hùng hổ lắm, còn lúc này Đường Trung mặt tái me tái mét như chết cha chết mẹ, toàn thân suy sụp ngồi thẫn thờ, nhìn Trương Khác và Phó Tuấn đi vào, ánh mắt lạnh như băng không có chút tình cảm nào, hắn sợ toàn thân run lên như cầy sấy.
Đường Trung không biết Địch Đan Thanh lúc này đã chuyển nguy thành an, hắn có ngốc tới đâu cũng biết cô gái đó có quan hệ không tầm thường với Trương Khác, nếu không có ai lại liều mạng đỡ cho người khác một dao.
- Tao muốn biết từ đâu mày biết tao muốn dồn cha và chú mày vào chỗ chết? Tao và bọn chúng không thù không oán, vì sao tao làm thế?
Trương Khác lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Đường Trung, lật hồ sơ vụ án Chương Châu dầy cộm ra, nói:
- Làm bọn chúng chết là tội tác bọn chúng gây ra trong hơn mười năm qua, còn về phần viện kiểm sát trong lần xét xử thứ hai có bổ xung thêm tội mới không, thì phải xem tạo hóa của bọn chúng. Còn mày, tao nói rõ cho mày biết, từ nay tao và máy đã có thù oán, ta không phải là kẻ khoan dung. Giờ tao muốn biết, tất cả là do ai nói cho mày?