Nghe bác sĩ nói như thế, thần kinh căng như giây đàn của Trương Khác mới nới lỏng ra, tức thì cảm thấy tay đau dữ dội, vừa rồi lúc khâu vết thương chỉ dùng lượng nhỏ chất gây tê, vốn hết tác dụng từ lâu, chẳng qua trước đó lo cho thương tích của Địch Đan Thanh, đầu óc không còn nghĩ tới việc gì khác nên không thấy đau, lúc này cảm giác được rồi, nhưng vẫn có thể chịu được.
Tay phải đeo trước ngực, Trương Khác dùng tay trái vỗ vai Vệ Lan, nói:
- Không sao rồi, chúng ta vào thăm chị ấy đi.
Vệ Lan khóc ngất đi tới mấy lần rồi, người ngoài không biết quá khứ của cô, không sao hiểu được tình cảm của Vệ Lan với Địch Đan Thanh, ở mức độ nhất định có thể nói Địch Đan Thanh là cột trụ tinh thần cho Vệ Lan.