Tạ Hán Minh nhấc điện thoại lên, một lúc sau quay lại bảo vợ:
- Điện của anh cả đó, tìm em.
- Chuyện Thần Hi chưa ai nói với anh ấy phải không, muộn thế anh ấy còn gọi làm gì?
Chu Cẩn Dù không lo chỗ anh mình có thể xảy ra sai sót gì, yên tâm hơn một chút, tới nhận điện thoại.
Tạ Hán Minh không cố ý nghe lén âm thanh rất nhỏ truyền ra từ điện thoại, nhưng từ biến hóa trên mặt vợ là biết chuyện gay go rồi, quả nhiên lại là tin tức xấu.
- Phóng viên Tân Hoa Xã bị bắt khả năng vẫn do thằng súc sinh kia giở trò đằng sau.
Chu Cẩn Du đặt điện thoại xuống, mặt âm trầm như trời mưa, nói với chồng:
- Dẫn cảnh sát vũ trang đi cứu người là phóng viên Báo sáng Kiến Nghiệp.
Không có quan hệ lợi ích, báo địa phương không thể chạy sang địa phương khác vạch trần tấm màn đen làm gì, Báo sáng Kiến Nghiệp có quan hệ mật thiết với Cẩm Hồ, rất nhiều tin tức trọng đại của Cẩm Hồ được đưa ra qua Báo sáng Kiến Nghiệp, điều này Tạ Hán Minh biết rất rõ.
- Nói như thế nửa tháng trước anh em bị thằng nhãi đó xỉ nhục trên giảng đường không phải là ngẫu nhiên?
Tạ Hán Minh liên hệ các sự kiện với nhau, đột nhiên có cảm giác hai mặt đều có địch bao vây.
- Anh em thật là, nhất định dính vào loại chuyện này làm gì?
Chu Cẩn Du nhíu chặt mày, vừa uống rượu xong có hơi buồn ngủ, giờ lại cảm thấy đau đầu:
- Ngài Trí Tá của Mitsui nhờ vả, anh em không tiện từ chối.
Tạ Hán Minh giải thích: