- Công việc có thể hoãn lại, con làm thế không phải khiến mẹ thêm lo à?
- Mẹ hiểu con mà, vả lại tranh thủ thời gian sửa soạn tài liệu cũng là tự đòi lại công bằng cho con.
Thôi Úc Hằng cười, chỉ nhếch mép được lên một chút, nếu không rất đau:
- Tiểu Mạn nói trong tay ba khả năng có tư liệu của cậu học sinh kia, còn rất tò mò, ba lộ cho con biết một chút được không?
-...
Thôi Văn Nghị trầm ngâm một lúc mới nói:
- Đứa học sinh kia của Tiểu Mạn là một dị loại, trước kia con biện luận với cha mảnh đất Trung Quốc này sinh ra được Bill Gates thì trưởng thành cũng chẳng thể thành Tôn Chính Nghĩa...
Tối qua khi gọi điện thoại Thôi Văn Nghị đã biết thân phận của Trương Khác, cho nên mới nghe ý kiến của y giải cứu con mình.
Thôi Úc Hằng không phát ra được tiếng nào, thật khó tưởng tượng được chàng trai sáng nay đứng trước giường bệnh lại là người sáng lập Cẩm Hồ, sự thực này khiến người ta khó tiêu hóa, nhưng phù hợp với hoang mang của Tiểu Mạn, thái độ của các phương diện.
Nhưng Cẩm Hồ nhiệt tình tham gia vào chuyện Chương Châu có ý đồ gì? Quy mô điều tra dứt khoát không phải chỉ có hai phóng viên của báo Kiến Nghiệp.
Thôi Văn Nghị cũng đoán ra được nét mặt con trai lúc này:
- Thái Vân Phi vừa mới gọi điện cho ba, nói Cẩm Hồ lấy danh nghĩa Báo sáng Kiến Nghiệp điều tra rất tỉ mỉ về hiện trạng tài nguyên đất hiếm của Chương Châu, xuất phát từ lập trường của mình, con thử phân tích cho ba mục đích của bọn họ là gì?
- Trong tay con không có tài liệu tỉ mỉ về chàng trai đó, làm sao phân tích được?
Thôi Úc Hằng đúng là đoán không ra, nhưng nghĩ tới một vấn đề quan trọng: