- Tôi vốn tưởng đợi chuyện mua Thần Hi giải quyết xong mới quay sang chỉnh đốn vấn đề khai thác trộm, sáng nay đã đưa phương án của Cẩm Hồ ra cuộc họp văn phòng chính phủ.
Lương Vĩ Pháp bắt tay Trương Khác:
- Ai ngờ xảy ra vụ án lớn như thế, đành phải hoãn lại trước.
- Còn một chuyện quên nói trước với tỉnh trưởng Lương, cùng lúc với việc ba phóng viên Tân Hoa Xã được cứu ra thì khả năng kẻ chủ mưu đứng sau là Đường Anh Dục và Đường Anh Bồi đã bị cảnh sát Kiến Nghiệp bắt trong chuyến truy quét m** d*m, tôi vừa nhận được điện từ kiến Nghiệp bọn họ bị câu lưu 15 ngày...
Trương Khác mời Lương Vĩ Pháp ngồi xuống rồi đích thân pha trà.
- 15 ngày à?
Lương Vĩ Pháp nhíu mày, ông ta cũng không dám khẳng định công an tỉnh Giang Nam có chống lại nổi áp lực trong 15 ngày này để có đột phá trong điều tra không, tuy là phó bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng nhưng Lương Vĩ Pháp cảm giác thế đơn lực mỏng, trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát gật đầu:
- Có khó khăn cần phải khắc phục.
- Có lẽ không khó như trong tưởng tượng.
Trương Khác cười nói:
- Tôi vừa nhận được tin phó xã trưởng của Tân Hoa Xã buổi chiều sẽ tới thăm ba phóng viên anh dũng, chắc tỉnh ủy Giang Nam cũng không muốn bộ công an trực tiếp nhúng tay vào việc này? Hơn nữa vấn đề đất hiếm không chỉ quan hệ tới một sản nghiệp, tướng quân Thôi Văn Nghị cũng không muốn ầm ĩ, nhưng ở vấn đề này ông ấy chưa chắc đã chịu thận trọng lời ăn tiếng nói.
Bộ công an có nhúng tay vào không là chuyện nhỏ, nhưng nếu để họ trong quá trình điều tra phát hiện vấn đề lớn từ chính phủ, thanh ủy Chương Châu, vậy có khả năng khiến Trung kỷ ủy trực tiếp tham gia. Tỉnh Giang Nam đương nhiên muốn chuyện khống chế trong tầm kiểm soát của mình.