Sợ hãi mệt mỏi cả một đêm, biết người đã được cứu ra, Thôi Úc Mạn không còn hoảng loạn nữa, xe rời khỏi thành phố thì cũng đã ngủ say.
Thôi Úc Mạn tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, xe đang chạy trên đường quốc lộ, không biết còn bao lâu nữa mới tới Kim Sơn, tấm chắn hạ xuống không thấy tình hình phía trước ra sao, quay sang thấy Địch Đan Thanh tựa đầu vào vai Trương Khác ngủ, còn ôm tay y, Trương Khác mặt tỳ vào cửa kính đang ngủ say, nhìn cảnh này giống như một đôi tình nhân.
Nhưng có điều Địch Đan Thanh trông thành thục hơn Trương Khác một chút, dù sao lớp thạc sĩ quản lý công thương có rất nhiều người là nhà doanh nghiệp thành đạt hoặc cao tầng quản lý công ty.
Thấy Trương Khác hơi nhúc nhích, Thôi Úc Mạng nhắm mắt lại vờ ngủ.