Trương Khác cười khẩy:
- Nếu chẳng phải nhìn thấy đề tài tọa giảng có liên quan tới đất hiếm, tôi chẳng tới góp vui, tôi đã đi rồi, ông ta còn cố kéo tôi lại, đương nhiên tôi chẳng khách khí.
Tạ Tử Gia cười hết sức vô tâm, nhìn chiếc Pocket Pc để trong túi áo Trương Khác:
- Chuyện này tôi sẽ bảo Trần Tĩnh, anh hi vọng Trần Tĩnh tới tìm anh hay tìm Đinh Hòe?
- Tùy tiện, tìm ai cũng được.. Mà tìm tôi cũng chẳng làm được việc gì.
Trương Khác nhún vai.
Lúc này đã là hoàng hôn rồi, cuối tuần có rất nhiều sinh viên tới giảng đường ôn bài đang trở về, ngạc nhiên nhìn Chu Cẩn Tỳ được người ta khiêng đi, tới lúc này vẫn chưa tỉnh, đám người kia cũng không để ý tới đám Trương Khác đứng một góc xem trò hay.
Tạ Tử Gia giang tay nói: