Chu Cẩn Tỳ cũng chú ý tới hành động của Tạ Tử Gia và Trương Khác, tỏ ra khá xấu hổ.
Chu Cẩn Tỳ làm sao biết được trong đôi mắt khao khát tha thiết kia của Tạ Tử Gia chỉ có mỗi cái Pocket Pc màu trắng tinh xảo thanh lịch, cứ nghĩ cô đang nhìn Trương Khác, trong lòng chấn kinh, nếu tiểu ma đầu mà Tạ gia không ai hàng phục nổi này này sinh tình cảm với tiểu sát tinh Trương Khác, há chẳng phải là sự nhạo báng cực lớn?
Người trung niên bên cạnh cũng chú ý tới thanh niên gặp lúc ăn trưa, trong giảng đường mà còn tán tỉnh gái mú, đúng là thứ vô phép vô tắc vô giáo dục.
Tên trợ lý của Chu Cẩn Tỳ thì lại càng nhìn Trương Khác với ánh mắt tràn ngập thù địch.
Tạ Tử Gia không hề biết, mà cho dù có biết cũng chẳng thèm để ý, chỉ chiếc Pocket Pc, giọng ngọt sớt:
- Cho tôi dùng một chút được không?
Trương Khác đưa qua, còn ghé đầu tới dạy Tạ Tử Gia cách thao tác, Trần Phi Dung cũng bị chú ý sang, đại khái là bên trên giảng giải hơi chán, nghe Trương Khác nhỏ giọng giảng giải cho Tạ Tử Gia.
Tạ Tử Gia quan tâm tới thao tác cách nhập tiếng trung từ bàn phím, với trí thông minh của cô thật ra liếc nhìn Trương Khác thao tác là biết rồi, chuyên tâm vào "chơi" căn bản chẳng nghe thấy Trương Khác nói gì, ngay cả Chu Cẩn Tỳ lên báo cáo cũng chẳng hay biết.
Phát biểu của Chu Cẩn Tỳ không giới hạn trong phạm vi vật liệu đất hiếm, mà ngay từ đầu đã mở rộng ra toàn bộ vấn đề phát triển sản nghiệp đất hiếm.