Đường Thanh miệng chóp chép, cái cằm thanh tú đã tròn trịa hơn một chút, má ít phúng phính hơn, vẻ non nớt đã mất dần, mỗi ngày một trở nên mê người. Hứa Tư càng có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, gò má còn có vệt nước mắt chưa lau, không biết sau khi mình đi hai cô gái này nói chuyện gì?
Khẽ khép cửa lại, Trương Khác im lặng ngắm nhìn bức tranh hai cô gái ngủ trước mắt, khẽ buông mộ tiếng thở dài, làm cho hai cô gái thương tâm, đúng tạo nghiệt mà, Trương Khác sợ nhất Đường Thanh sẽ phất tay bỏ y mà đi, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi không yên.
Cẩn thận không để đánh thức hai cô gái, chẳng may dẫm lên túi đồ ăn vặt trên sàn, Đường Thanh đã ngủ là rất khó tỉnh, Hứa Tư thì lại rất tỉnh, mở mắt ra, vặn lưng hỏi:
- Tĩnh Mông làm sao rồi?