- Bảo mẫu của Tĩnh Mông đi trên đường bị xe xô phải, đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Em và Đường Thanh vừa khéo đi qua đây, cùng vào bệnh viện...
Trương Khác lúc mới nhìn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Hứa Tư, y cũng hoảng loạn, đầu óc rối lên, sau này mới nhớ ra di động của y bị Tôn Tĩnh Mông lấy ném tên luật sư rồi, sau đó rơi xuống đất, không dùng được nữa.
Hứa Tư khẽ che lấy miệng, day dứt nói:
- Vừa rồi tôi có thất lễ quá không, nhà họ đang như thế, tôi còn...
Trương Khác lắc đầu, đã thành như vậy rồi, ai còn quản nhiều được như vậy? Y mở cửa giúp Đường Thanh, nhẹ nhàng lấy tay áo thấm nước mắt cho cô, đỡ cô xuống xe, nói: