Chu Cẩn Tỳ thong thả nói:
- Năm nay Cẩm Hồ có thể làm nhiều chuyện như vậy là do bọn chúng luồn vào kẽ hở đối kháng giữa bộ bưu điện và bộ công nghiệp điện tử, một khi hai bộ mâu thuẫn trùng trùng này hợp thành một thế lực, cháu nghĩ xem liệu cái thế lực này có chấp nhận một doanh nghiệp dân doanh ảnh hưởng tới khống chế của bọn họ với sản nghiệp không? Cách cục của Cẩm Hồ rất lớn, nhưng chúng càng lớn càng làm ai đó ghét.
Tuy nói thế nhưng lòng ông ta không dễ chịu chút nào, vì cục diện đã nằm ngoài tầm khống chế của mình, cảm giác đó chẳng khiến ai vui vẻ được.
Đây là cuộc chơi Khoa Vương không thể tham dự được, Tạ Kiếm Nam thần sắc ảm đạm, đột nhiên nhớ ra một chuyện nói:
- Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đều tham dự bữa tiệc hôm nay, bọn họ tựa hồ rất chú trọng hạng mục khu sản nghiệp phần mềm, có ý mong Samsung làm điều gì đó.
- Chuyện này chú chưa nói kỹ với cháu, người sáng lập Vương Hải Túc tốt nghiệp xong ở lại trường dạy học hai năm mới đi lập công ty, chú nghĩ hắn phải mất thời gian nữa mới có thể mài cọ thành tài, ai ngờ thình lình làm ra động tĩnh như thế, đúng là nhìn nhầm người.
- Hồ Tôn Khánh khá coi trọng người này.
Tạ Kiếm Nam nhớ lại thái độ ân cần của Hồ Tôn Khánh hôm nay, nghi hoặc hỏi:
- Cái công ty này cháu chưa nghe thấy bao giờ nó từ đâu nhảy ra vậy ạ?
- Hải Túc có năng lực liên hợp với tập đoàn Kim Đỉnh lập nên hạng mục này nhất định có người thúc đẩy đằng sau, mấy hôm trước Hồ Tôn Khánh tới tìm chú, mới hiệu do Cát Kiến Đức đứng sau giật dây, địa ốc Tinh Điển nắm cổ phần ở Túc Hải.
Chu Cần Tỳ giải thích:
- Cụ thể thì chú không rõ.
- Hồ Tôn Khánh tìm chủ làm gì ạ?