Lưu vực Tiểu Giang hiếm khi có một mùa đông lạnh như vậy, ngày nào may cũng âm u, một tuần trước thôi đã có một trận tuyết lớn rồi, mà giờ lại sắp đổ tuyết nữa. Trước kia cả mùa đông có khi chẳng thấy một trận tuyết.
Kim Sơn và Kiến Nghiệp là hai trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Giang Nam và Đông Hải, chỉ cách nhau có 200 km, vậy mà không có được cao tốc nối với nhau.
Bị cơn bão tài chính ảnh hưởng, nửa cuối năm nay xuất khẩu sụt giảm mạnh, rất nhiều hàng hóa xuất khẩu đem vào thị trường nội địa tiêu thụ, khiến cho kinh tế trong nước bắt đầu xuất hiện tình trạng tiền lưu thông co hẹp, các loại con số kinh tế đều trượt mạnh cho với năm ngoái.
Kinh tế tăng trưởng chậm là vấn đề toàn quốc phải phải đối diện, nhưng cũng có ngoại lệ.
Tỉnh Đông Hải chính là một ngoại lệ, khi toàn quốc bị cơn bão tài chính liên lụy thì tốc độ tăng trưởng của tỉnh Đông Hải thậm chí còn cao hơn năm ngoái 5 bậc.
Từ Học Bình lập nên cơ sở, Đào Tấn cũng ngồi vững vàng, kẻ nào đó hi vọng ông ta phải về tuyến hai trước thời hạn tất nhiên là phải thất vọng.
Chỉ cách một con sông tỉnh Giang Nam chật vật hơn nhiều, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ thậm chí chỉ bằng một nửa năm ngoài, trong thời đại tất cả lấy phát triển kinh tế làm trọng này, áp lực chỉnh phủ tỉnh ủy Giang Nam ra sao khỏi nói cũng biết.
Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, quan trọng là ở năm sau, chẳng lẽ năm 98 vẫn làm lá xanh cho tỉnh Đông Hải.
Thành phố Kim Sơn hưởng đãi ngộ cấp phó tỉnh, nhưng khác biệt lớn nhất với các thành phố cùng cấp khác là chỉnh phủ tỉnh khống chế Kim Sơn rất mạnh.