Chẳng bao Trương Khác và Hứa Tư đi vào, Trần Tĩnh thầm nghĩ: Trước lúc qua bức tường bình phong kia, chắc bọn họ vẫn nắm tay nhau.
Trần Tĩnh quan sát kỹ khuôn mặt Trương Khác, nhưng không thấy chút khí chất nào của một công tử phong lưu, lại có khí độ thanh đạm nho nhã, cô ta cảm thấy khó tin, y rõ ràng là kẻ đa tình lại bạc tình cơ mà.
Trần Tĩnh ưu nhã đứng dậy, nhường chỗ bên cạnh cho Hứa Tư, Hứa Tư cởi áo khác ngoài ra, bên trong cô mặc chiếc áo len bình thường do mẹ cô đan, trong tay Trương Khác cầm một cái túi, trong đó có áo len mẹ Hứa Tư đan cho y.