Ngả Mặc tiếc nuối nói:
- Trần tiểu thư còn nói tối nay đưa chúng ta đi quán bar.
Trương Khác cười:
- Những lời mang tính lễ tiết đó chỉ nghe thôi, không phải chúng tôi đang đưa đồng chí A Mặc đi quán bar chơi hay sao?
Trần Tín Sinh đùa:
- Còn điều nữa, tốt nhất đồng chí đừng có nảy ý đồ với nữ nhân của người khác.
Hoàn toàn không còn vẻ cậu nệ trên bữa tiệc.
Xe đi tới giữa ngõ Đan Tỉnh và tòa nhà Phủ Thiên, nhìn thấy một chiếc taxi đỗ lại trước một quán bar, Trần Tĩnh tay cầm ví xuống xe, bị ánh đèn xanh đỏ chiếu lên, có một vẻ gợi cảm của cô gái văn phòng cô đơn trong đêm.
Phó Tuấn lái xe vào bãi đỗ tòa nhà Phủ Thiên, Trương Khác xuống xe vẫn nhìn về phía quán bar đó, cảm thấy kỳ quái, trạch viện trước sau Bát Cẩm Trân cũng là của Cẩm Hồ, không biết vài ba tháng đã thành quán bar rồi.
- Oa, Hải Châu còn có chỗ đẹp thế này à?
Ngải Mặc trách Trương Khác: