Trần Tín Sinh hơi lấy làm lạ:
- Vậy là Ái Đạt không còn trung tâm nghiên cứu nữa sao?
- Cũng có, từ kết cấu hoàn chỉnh của công ty vẫn phải giữ trung tâm nghiên cứu, chỉ có điều kết hợp cùng với viện nghiên cứu điện tử Cẩm Hồ.
- Sao Cẩm Hồ lại vươn ra lĩnh vực ngoài rồi?
Trần Tín Sinh thắc mắc thực sự:
- Ái Đạt năm nay kiếm tiền tiêu vào đâu?
Trương Khác nói qua loa:
- Viện nghiên cứu điện tử Cẩm Hồ chỉ để thuận tiện nghiên cứu lĩnh vực rộng hơn thôi. Nếu không ở dưới danh nghĩa Cẩm Hồ làm những hạng mục đó, người trong nghề cười chúng tôi không chuyên tâm nghiệp vụ.
- Ha ha, tôi rất muốn xem Ái Đạt không chuyên tâm với nghiệp vụ thế nào, vừa rồi cậu nói tới hạng mục thiết bị cầm tay, kỹ thuật hẳn đã hoàn thiện rồi.
- Hai năm qua có tích lũy được chút nghiên cứu khống chế hệ thống ở đầu đĩa, nên giờ muốn thử ở thứ khác xem sao.
Trần Tín Sinh nghe Trương Khác phủ nhận Ái Đạt dùng quân bài ưu thế chi phí sản phẩm phát động chiến tranh giá cả là đoán được Ái Đạt có quân bài khác tránh Khoa Vương cướp canh trong bát của họ, đó là đi trước về kỹ thuật.
Khống chế chi phí và dẫn đầu kỹ thuật mới được gọi là sức cạnh tranh chân chính của một doanh nghiệp sản xuất, chứ không phải mê muội chỉ biết dùng thủ đoạn thị trường.
Người trong nghề mặc dù không đánh giá quá cao kỹ thuật của Ái Đạt, ít nhất không cho rằng Ái Đạt có thực lực kỹ thuật hơn Tân Khoa và nhà máy điện tử của Đài Loan, có điều do TI luôn có quan hệ kỹ thuật mật thiết với Ái Đạt, Trần Tính sinh có kỳ vọng rất cao vào Ái Đạt.
Lúc này là giờ tan ca, đường từ khu công nghiệp vào nội thành bị tắc, xe của Trương Khác cũng bị kẹt trong dòng xe, đang nhích lên từng chút một như ốc sên.
Di động vang lên, là điện thoại của Tống Bồi Minh.
Trương Khác vừa ấn nút nghe, giọng của Tống Bồi Minh đã gấp gáp truyền tới: