Thực ra không phải hắn không hiểu mà là hắn không cam tâm.
Tạ Kiếm vỗ vai Tạ Chiêm:
- Trương Khác là kẻ khó dây, không phải bây giờ anh mới biết, tiếp theo là lúc phải phấn chấn tinh thần lên, chuyện phải làm nhiều lắm, còn phải đề phòng y đâm sau lưng. Tôi nói trước như thế, đừng để tới lúc đó tôi ép mọi người quá đáng.
Tạ Chiêm chửi bới:
- Mẹ nó lũ sản xuất linh kiện ở Hải Châu cùng một bọn với Ái Đạt, mua cũng được, nhưng phải trả tiền trước, càng chẳng nói tới C-Cube, TI, Sony nữa, như thế ở khâu linh kiện, chúng ta không dành ra được đồng nào...
Nói tới cái này là hắn nổi điên, trước kia hắn làm máy chơi game có nhà máy nào không cho 3 tháng thanh toán tiền hàng? Nhưng Ái Đạt với những nhà cung ứng đó đều tiền trao cháo múc luôn, Khoa Vương chẳng lẽ đòi hỏi hơn được:
- Linh kiện phải mua trước một tháng, như thế chiếm dụng tài chính lưu động của chúng ta một tháng, tương ứng 100 triệu, sau này sản lượng tăng lên 20 vạn chiếc, riêng tài chính lưu động đã cần 400 triệu..
Trương Khác vì hỗ trợ nghành công nghiệp điện tử ở Hải Châu phát triển, không chỉ giúp đỡ kỹ thuật, còn cấm chỉ mua hàng nợ tiền. Ngoài ra khi khảo sát nhà cung ứng, trừ chất lượng, còn tham gia vào quản lý sản xuất, thúc đẩy những doanh nghiệp đó thăng cấp cùng Ái Đạt.
Trừ chip giải mã, mắt đọc là hai linh kiện hạch tâm nhất, Hải Châu đã hình thành chuỗi cung ứng linh kiện hoàn thiện.
Nếu Khoa Vương không muốn mượn chuỗi cung ứng này, phải tới Quảng Đông tìm nhà cung ứng, trước tiên chu kỳ cung cấp hàng tăng lên 7 ngày, vận chuyển khiến giá thành tăng cao, chất lượng cũng khó khống chế.