Có điều không phải tùy tiện trừng phạt ai đó được, mọi người trong phòng bao nói chuyện rất lâu, quá 11 giờ, Lưu Minh Huy vẫn không gọi điện tới, Trương Khác hơi thất vọng, không đợi nữa.
Trăng sáng vằng vặc treo trên không, biến mặt đất thành biển trăng, vào tháng 10 mới là mùa thu thực sự của Hải Châu, lúc này đêm khuya chơi hơi mát, không hề lạnh chút nào.
Mở cửa sổ xe ra, Trương Khác chống tay nhìn Tượng Sơn xa xa, trên núi lác đác ánh đèn, trông như bóng con quái v*t t* l*n chắn trước mặt.
Dương Vân tự lái xe về nhà rồi, Trương Khác bảo Tô Tân Đông ngồi cùng xe với mình.