- Quên nói với cô, hai nhà chúng tôi qua lại rất tự nhiên, chuyện lau dọn bên đó cũng do giúp việc bên nhà tôi chiếu cố, buổi sáng còn phải giúp cậu ta làm thức ăn, ba mẹ cậu ấy không ở Hải Châu, nếu bỏ mặc cậu ấy một mình thế nào cũng be bét hết, cô nhìn thấy không nhẫn tâm đâu.
Địch Đan Thanh nhìn sang nhà Trương Khác, thấy đèn tầng hai vẫn còn sáng:
- Khác thiếu gia thường ngày vào giờ này chưa nghỉ ngơi sao?
- Tôi cũng luôn lạ vì sao cậu ấy luôn gánh lấy nhiều chuyện như vậy.
Tạ Vãn Tình xoay người qua, cánh tay chống lên lưng ghế mát lạnh, qua tán lá rậm rạp, nhìn chăm chú ô cửa sổ sáng đèn:
- Cậu ấy rất ít khi ngủ vào lúc này, có điều cũng có thể đang chơi game trên máy vi tính... Cậu ấy còn chuyên môn sai chuyên gia trong công ty Hán hóa một số game hay cậu ấy thích để chơi, nếu cô chơi qua sẽ thấy nó đáng hi sinh giấc ngủ.
Lúc này Trương Khác đi ra cửa sổ, trầm tư nhìn về mặt hồ, không biết y thảo luận gì với Hứa Hồng Bá mà lại có dáng vẻ lo lắng trùng trùng như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng cạnh lan can bên thao trường, nhìn mấy nhóm người đang đá bóng, đều là một bên ở trần, một bên mặc áo, dùng y phục chất đống thành cầu môn, Trương Khác năm xưa cũng thường đá bóng cho tới mướt mồ hồi, sau đó lao vào lòng hồ mát lạnh, phiền não liền tạm thời gạt bỏ qua một bên.
- Đang giận à?
Đường Thanh vịn tay cằm lên hàng rào, ngửa đầu nhìn Trương Khác ngồi trên hàng rào.
- Đâu có.
- Sao nửa ngày trời không nói gì, còn tưởng bạn giận thật.
Đường Thanh cười duyên nói:
- Thầy Vương Kiến Lâm nói cũng không sai mà.
- Mình bảo không mà, bạn còn chọc vào chỗ đau của mình.
Trương Khác đưa tay ra kẹp mũi Đường Thanh, lần này đi thi hoàn toàn không có thời gian ôn tập, kết quả khỏi nói cũng biết, lên năm thứ ba giáo viên số học cũ hè vừa rồi sinh con xin nghĩ, giáo viên thay thế cực kỳ ngứa mắt với tác phong hoàn khố của Trương Khác, Đỗ Phi, hôm nay mượn cớ trả bài thi giễu cợt Trương Khác vài câu.
Khóa tốt nghiệp có thi tháng, sau khi thi tháng sẽ tiến hành xếp hạng toàn khoa, để đốc thúc học sinh chăm chỉ học tập, Trương Khác làm sao có thời gian lần nào cũng ôn tập nghiêm túc.
Trương Khác bóp mũi Đường Thanh, dắt cô đứng g*** h** ch*n mình:
- Ngồi lên đây được không?
- Không ngồi.
Đường Thanh lắc đầu, đặt tay lên chân Trương Khác, vừa rồi dựa vào hàng rào, lúc này rất lười biếng gối đầu lên đủi Trương Khác:
- Mình chẳng thèm.
Nhìn thấy có một trận gió thổi tới, cô đưa tay che váy sau, giấu mặt vào lòng Trương Khác.
Trương Khác không kịp né, bị bụi sộc vào mặt, đang định kêu ca thì phát hiện ra tư thế của mình và Đường Thanh rất ám muội.
- Nghĩ gì thế hả?