Vệ Lan cười khúc khích.
- Dáng vẻ em thế này ngay cả nữ nhân cũng động lòng đấy.
Địch Đan Thanh nhìn Vệ Lan quấn chăn bọc lấy người, da thịt lộ ra ngoài làm sương ghen tuyết thẹn, dưới mái tóc rối xõa tung là đôi mắt mơ màng ngái ngủ, môi hồng hơi trề ra, thần thái uể oải nũng nịu đó không ai có thể kháng cự nồi, đưa tay vào trong chăn, v**t v* da thịt non mềm bóng láng của Vệ Lan, sờ từ lưng cho tới mông, không thấy vướng víu gì:
- Con bé chết tiệt này, sao không mặc gì hết, thèm nam nhân rồi phải không?
- Chị Địch...
Vệ Lan bị Địch Đan Thanh sờ tới ngứa ngáy, chịu không nổi người vặn vẹo như rắn:
- Chị mới thèm nam nhân ấy... Ối... Chị... Ư, ư... Đừng cho tay vào đó...