Đợi Trương Khác đi xa rồi, cô bé kia mới như tỉnh lại, lẩm bẩm:
- Người này kỳ lạ thật.
Cậu con trai thì cảm thấy bị Trương Khác làm mất mặt, cố ý bôi xấu y:
- Chắc là bị ngốc.
- Cho dù có ngốc cũng thật đáng yêu, anh ấy buộc dép ình mà.
Cô bé nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô độc của Trương Khác, giọng mơ mộng.
Địch Đan Thanh nhìn thấy Trương Khác đi thẳng tới xe, không ngoái đầu lại nhìn một lầ nào, chiếc Volvo chậm rãi rãi khởi động, cùng chiếc Ford, Passat phóng thẳng đi, chớp mắt đã mất hút trong cơn mưa tầm tạ, cứ như y chờ suốt cả buổi chiều chỉ là để buộc dép cho cô bé bất ngờ xuất hiện kia.