- Được rồi, đừng khoe đồ chơi của bạn trước mặt Phi Dung nữa.
Trương Khác cầu xin.
- Bạn thừa nhận là đồ chơi của mình rồi nhé.
Đường Thanh cười đắc ý:
- Phi Dung, có muốn chơi không, cái món đồ chơi này hay lắm.
Trần Phi Dung cười lắc đầu, chỉ có Đường Thanh mới khiến Trương Khác nghe lời như thế.
Đường Thanh đưa tay ra khe khẽ vỗ má Trương Khác:
- Được, cho bạn tự do, sau này mình bảo làm đồ chơi, phải ngoan ngoãn nghe lời đấy.
Nếu không phải Trần Phi Dung ở đây tiếp theo tới lượt Trương Khác biến Đường Thanh thành đồ chơi rồi, mà y tuyệt đối không chỉ chơi với cái mặt thôi đâu.
Đường Thanh ngồi xuống rầu rĩ nói với Trần Phi Dung: