Tống Chí Hữu đã chân thực cảm nhận được ngồi ở cái vị trí đáng giá 60 vạn này, đúng là bị sai bảo như gia súc giá trị 60 vạn, chứ không phải giống một vài xí nghiệp trong nước, muốn cái hư danh chiêu hiền đãi sĩ, bỏ lương cao chiêu nạp nhân viên quản lý, song lại không cho người ta cơ hội thể hiện tài hoa, không được tiếp xúc với hạch tâm của xí nghiệp.
Đó là giới hạn của xí nghiệp dân doanh trong nước thời đầu, thiếu khí phách dùng người, quan trong là thiếu lòng tin vào người làm nghề giám đốc, qua xem trọng mức độ trung thành.