- Anh thở ngắn than dài cái gì? Trần Dục cười vui vẻ: - Ở Tân Vu biết bao nhiêu quan viên mong đợi mùng 1 Tết có thể được ăn cơm cùng một lão đại, không phải Hiểu Mai sắp bay cao rồi chứ?
- Làm gì có chuyện đó. Vu Vệ lắc đầu, hai nhà bọn họ đều không có người già, nên cùng họp nhau lại ăn cơm cho vui, không ngờ vợ lại không về được, trong lòng Vu Vệ ít nhiều oán tránh đám lãnh đạo không hiểu đối nhân xử thế, ăn cơm với lãnh đạo thì lúc nào chả được, sao phải giữ lại ngày hôm nay? - Hiểu Mai hai năm qua đã thuận lợi rồi, còn muốn bay cao nữa là hi vọng xa vời.